The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The best damn Avril site in VN


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Nội quy 4rum  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18676
Ngày tham gia : 08/09/2008

Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Vide
Bài gửiTiêu đề: Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè   Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè EmptySun Aug 23, 2009 3:04 pm

Kỳ 1 - Lần đầu gặp mặt




Theo Kênh 14

Nó đến lớp với tâm trạng rất phởn phơ, mặt mũi hớn hở, nhảy liên tiếp hai bậc cầu thang dù đã là tầng 3, hành động mà thỉnh thoảng lắm nó mới làm. Horodaily bảo, hôm nay nó sẽ gặp một chuyện đặc biệt liên quan đến tình duyên.


Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Tdt_butchi_nguontin Diệu Linh (tổng hợp)

Lần đầu gặp gỡ… Hôm nay nó đến lớp với tâm trạng rất phởn phơ, mặt mũi hớn hở, nhảy liên tiếp hai bậc cầu thang dù đã là tầng 3, hành động mà thỉnh thoảng lắm nó mới làm. Horodaily cho nó biết, hôm nay nó sẽ gặp một chuyện đặc biệt liên quan đến tình duyên. Nó không phải là một tín đồ của Horoscope, nhưng dẫu sao đời trong mắt nó hôm nay cũng rất tươi, tươi như chiếc áo hồng đậm nó đang mặc trên người. Vừa nhảy vừa cúi đầu về phía trước, hát điệu nhạc ngẫu hứng trong She của Groove Coverage. Cặp headphone ôm sát tai màu nâu nhạt hoàn toàn ăn nhập với chiếc áo hồng rộng thùng thình và chiếc quần ngố màu café nhạt ống bó, nó không hổ danh là một đứa ăn mặc style trong cái lớp thiết kế thời trang vốn dĩ có rất nhiều nàng yểu điệu và cũng cá tính không kém. Nhìn qua lớp kính mờ bụi của bức tường trước mặt, nó tia thấy chàng trai đang ngồi một mình dưới sân trường, gần như là bất động trước một bức tranh cầm trên tay rất đẹp, rất nhiều màu có lẽ thuộc trường phái lập thể. Nhếch mép mỉm cười, nó luôn ấn tượng với những con người trong khung cảnh thu hút và hành động đặc biệt như thế, bất kể là họ xấu đẹp ra sao. Chàng trai đội chiếc mũ màu xám.

Khẽ cúi đầu và hất ngược mái tóc ra sau, làm những lọn tóc bay bay trong một buổi chiều đầy gió, bàn tay lia vội vã trên bảng vẽ khổ nhỏ như sợ đánh mất khoảng thời gian đẹp hiếm có này. Ống đựng tranh đã rơi xuống đất từ lúc nào mà chủ nhân không hề có ý định nhặt lên. Nhân vật chính nó đang vẽ, quay ngược lại bóng mặt trời, chàng trai mà nó nhìn thấy lần thứ hai chỉ trong một buổi chiều. Còn chàng trai đó lại đang vẽ một cô gái, không biết có đặc biệt hay không. Nhưng nó biết, cô gái đó có đặc biệt hay không thì nó cũng mặc kệ.
Ở bãi cỏ đằng kia …


  • Này bố già, quay lại nhìn kìa, bố có fan hâm mộ hay sao ấy, cô bé đằng kia đang vẽ bố nếu tao không nhầm - Người con gái mặc chiếc váy ngắn kẻ đỏ hướng ánh mắt thích thú về phía cô họa sỹ cùng bức tranh ký họa chớp nhoáng.
  • Kệ, bố không quan tâm. Con ngồi yên lặng đừng động đậy, sắp xong rồi. Mai bố phải nộp bài mà giờ còn chưa xong đấy.


Chiều đầy gió, khiến cảm giác con người cũng lao xao, như lá.
Chàng người mẫu bất đắc dĩ đứng lên với bức vẽ đã hoàn thành, lia mắt sượt qua cô gái mặc áo hồng đậm, tai đeo headphone đang chăm chút bản vẽ trước mặt. Mỉm một nụ cười khó hiểu, bước đi trên thảm lá rụng cuối ngày, sột soạt.
Đuổi theo cơ hội…


  • Mày, xem có đẹp không – Nó chìa bức ký họa vội vã chiều qua ra trước mặt Thắng.
  • Ừ, nét vẽ đẹp, bố cục tốt, nhưng mày vẽ trộm à.
  • Có ai cấm đâu mà mày bảo tao vẽ trộm. Mày nhìn kỹ xem, người mẫu có gì đặc biệt không? – Vừa nói nó vừa chống tay lên má, nhìn nó hôm nay mơ màng với một vẻ rất khác lạ, đến ngay thằng bạn chẳng biết gì về tâm lý con gái như Thắng cũng nhận ra sự khác biệt.
  • Ôi cô ấy đang tương tư sao, chúa cứu rỗi linh hồn con vì con không biết nạn nhân là ai để cảnh cáo cho họ trước.


Sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ viển vông, nó đấm một cú trời giáng vào lưng làm thằng bạn kêu lên oai oái.


  • Thề với mày, đấy là người tao thấy đặc biệt nhất từ trước đến giờ mà tao đã từng gặp. Mày phải ủng hộ tao vì tao đã tìm ra tình yêu chân chính, nhớ chưa.
  • Thế Lacoste hay Beau – Trai, cao kều hay lùn tủn, gầy béo thế nào, học cái gì, nhà ở đâu, tính tình ra sao, nói chuyện thế nào ?
  • Mày hỏi thế mà cũng hỏi, tao không biết, chẳng xấu chẳng đẹp, cao cao, gầy gầy thì phải, hết, tao chỉ nhìn được thế.


Thằng bạn ngồi cạnh vẫn nhìn nó với vẻ mặt như chờ đợi sẽ có một câu trả lời khá khẩm hoặc đầy đủ hơn.


  • À … tao nhớ ra một điều, là man đó có cái mũ màu xám.
  • Trường mình có bao nhiêu người đội mũ màu trắng, cao cao, gầy gầy, chẳng xấu chẳng đẹp, tha hồ cho mày lựa chọn, đồ dở hơi. Tao cũng chịu khi chỉ nhìn vào bức vẽ từ đằng sau mà phán với mày là có đặc biệt hay không. Mà sao mày không tiến đến hỏi ngay lúc ấy, bây giờ lẫn lộn với mớ thông tin mù tịt thế này.
  • Tao đang cúi xuống đánh bóng, loáng cái ngó lên thấy đi mất tiêu, thế là lủi thủi xách cặp đi về. Rõ tiếc – Nó chép miệng thở dài ngao ngán.
  • Đấy gọi là nhìn cơ hội thoáng qua mà không hề biết nắm bắt đấy - Một câu triết lý rất sến bật ra từ miệng thằng bạn, làm nó lại chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

Nhưng nó tin đời có biết bao nhiêu chuyện trùng hợp xảy ra hằng ngày, nó tin nếu có quyết tâm nó sẽ gặp lại, không có gì là không thể. Ông trời không chỉ trao cơ hội cho con người có một lần. Và nó không uổng công khi tin vào chân lý ấy.

Tan giờ, phòng học vắng hoe, sân trường nhộn nhịp, cầu thang xôn xao tiếng nói của đủ mọi cung bậc tình cảm hỉ, nộ, ái, ố,…Nó cố tình ra chỗ hôm qua. Chiều vẫn đầy gió, táp vào mặt mơn man một cảm giác dễ chịu. Nắng tắt, trời ngả sang màu xam xám vàng vọt. Nó đi một đôi giày màu đỏ, vì Horodaily nói màu đỏ sẽ là màu may mắn của nó hôm nay… Bước về phía nhà để xe vắng ngắt, nhìn lại sân trường lần cuối, hi vọng một tia sáng le lói. Sực nhớ để quên bộ màu xịn mới nhờ bà chị bên Đức mua hộ, lần này thì nó thực sự hi vọng là đôi giày màu đỏ sẽ đem lại may mắn cho nó. Leo như bay lên tầng 4, hú tim vì ông bảo vệ già chưa khóa cửa, rồi lại chạy hùng hục xuống. Và nó nhìn thấy gì kia…
Chạy, không, phải gọi là lao thì mới đúng, từ tầng 4 xuống sân trường một cách nhanh nhất (trừ việc nhảy qua đường ban công), đuổi theo một chấm màu xám nhạt mà nó vừa nhìn thấy. Đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì ra hồn, cơ hội chỉ đến một lần, và rất có thể không đến lần thứ hai.


  • Bạn gì đội mũ xám ơi ! – Nó chọn cách xưng hô bừa theo cái kiểu mà mình thích nhất. Chẳng cần biết hơn tuổi hay không. Nó là một người muốn phá vỡ mọi quy tắc, nhất là trong chuyện tình yêu.

Mái tóc đen, mũ xám đội lệch, làm tim nó điêu đứng quay lại, nhìn và lạnh lùng - Bạn gọi tôi?
Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè 090823tsanh1

Nó không biết mặt mình có đỏ bừng hay không, nhận ra khung cảnh kỳ quặc mà mình đang đứng và hành động có thể tạm gọi là sỗ sàng đang làm. Vuốt sợi tóc mai lòa xòa vén ra sau tai.


  • Đúng, bạn có thể cho mình biết tên và số điện thoại nữa được không ?

Chàng trai đội mũ xám nhạt, mặc áo sơ mi kẻ cùng màu, quần kaki xám đậm, một tổng thể cùng màu nhưng cách phối hợp hoàn hảo, và đúng như nó nghĩ, không đẹp trai chói lóa, chỉ đơn giản, nhưng thu hút. Với nó thế là đủ cho một ngoại hình không cần hoàn mỹ. Nó vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt khá sâu so với người Việt Nam da vàng, mắt hai mí thông thường, khuôn mặt không mỉm cười, không trả lời ngay, chỉ tĩnh lặng, và suy nghĩ.
- Nam Khánh, 0123.x.x.x. – Giọng nói không hề thân thiện như nó hằng phán đoán (cũng phải thôi, ai có thể tỏ ra thân mật với một người lần đầu tiên gặp và lại sỗ sàng như nó cơ chứ). 11 con số chạy loạn lên trong đầu.


  • Bạn có thể nói chậm hơn được không mình không nhớ kịp.
  • Tại sao tôi lại phải quan tâm xem bạn có nhớ kịp hay không? – Nói rồi chấm màu xám nhạt bỏ đi, bước thẳng ra phía cổng trường, con bé đứng trố mắt trong một vài tích tắc và kịp nhận ra:
  • Này, đó không phải là thái độ lịch sự đối với một người có thành ý kết bạn với kẻ kiêu ngạo như cậu đâu.
  • Tôi đâu có muốn làm bạn với một người mà mình không thích.
  • Vậy coi như là tôi thích bạn đi, mà nếu không thích, sao bạn lại nói tên và điện thoại cho tôi?

Không trả lời. Đút sâu bàn tay đang dần lạnh toát vào túi quần, cố giữ vẻ bất cần nhất, bước những bước dài nhưng không hề bình thản. Ai bảo một người thích màu xám là lạnh lùng thì kẻ đấy nhầm to…


Kỳ 2: Nụ hôn của bạc hà và mật ong

Về Đầu Trang Go down
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18676
Ngày tham gia : 08/09/2008

Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè   Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè EmptyWed Aug 26, 2009 12:08 am

Kỳ 2 - Nụ hôn của bạc hà và mật ong



Theo Kênh 14

Nó là một cô gái cá tính, nó là một con người không của bất kỳ nguyên tắc nào, nó phải làm mọi việc theo cái cách mà ít người làm theo nhất. Nó sẽ cưa đổ bạn mũ xám, à không, tên bạn ấy là Nam Khánh.


Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Tdt_butchi_nguontin Diệu Linh (tổng hợp)


Cậu có bạn gái chưa?

Hôm nay, nó đứng tần ngần trước gương, hết chải tóc sang bên phải hất sang bên trái, rồi rũ tóc ra đằng sau và chải tiếp về đằng trước không biết bao nhiêu lần, tưởng như việc chải tóc có thể biến một con vịt không đến nỗi xấu xí thành thiên nga trắng cực kỳ xinh đẹp. Nó là một cô gái cá tính, nó là một con người không của bất kỳ nguyên tắc nào, nó phải làm mọi việc theo cái cách mà ít người làm theo nhất, cái đó trong 36 mưu kế của Tôn Tử gọi là gì nhỉ, Ám độ trần sương (đi con đường mà không ai nghĩ đến). Nó sẽ cưa đổ bạn mũ xám, à không, tên bạn ấy là Nam Khánh.

* Hôm nay mày mặc váy à ? Quần đùi áo ba lỗ như mọi hôm đâu ?
* Mày đá xoáy bạn đấy à, tủ quần áo của tao có đủ mọi chủng loại từ bà già đến con trẻ, tao phải chưng bằng hết.
* Hỏi được cái thằng kia rồi à?
* Tên bạn ấy là Nam Khánh, sao mày giỏi thế?
* Chuyện. Không giỏi sao là bạn mày - Thắng, một tay phe phẩy ra vẻ, một tay hất ngược mái tóc ra sau, gọi là có tóc cho oai chứ thực ra sợi dài nhất trên đầu nó cũng chỉ sấp sỉ bằng móng tay út.
* Ôi bạn ấy hay lắm nhá … - Nó cũng chẳng nhớ mình đã ba hoa những gì và thằng bạn nghe được những gì nữa .



Con bé mặc áo kẻ đỏ đập vào vai tên con trai mặc áo xám ngồi cạnh.

* Ê, bố, có em nào tìm mày kìa ?
* Cái gì! Đâu? Con gái à? Xinh không?
* Ngoài cửa, xinh nhiều hơn xấu. Cho 7 điểm.

Khánh nhướn mày, tò mò đi ra cửa…

* Chào Khánh, chiều nay tớ mời cậu đi chơi được không ?

Mắt con nhỏ nhìn xoáy vào người đối diện, khiến ai đó cũng bình thản nhìn xoáy trả lại.

* Không, mà sao cậu biết lớp tôi học.
* Thẻ sinh viên của cậu hôm qua tớ nhìn được. Nếu vậy các ngày còn lại trong tuần cậu có đi được không ?
* Không.
* Vậy là cậu không cho mình cơ hội tìm hiểu rồi. Tớ hỏi cậu một câu được không ?

Ánh mắt sâu hơi cúi xuống rồi vội vã nhìn lên đốm sáng tưởng như đang nhảy múa trong đôi mắt người đối diện

- Được.

* Cậu có bạn gái chưa ?
* Tế nhị, không trả lời.
* Nhưng cậu nói là tế nhị thì không trả lời đâu.
* Chưa.
* Tốt, mai tớ sẽ làm phiền cậu tiếp.

Chiếc váy màu xanh đậm hơi rủ quấn theo chân nó từng bước đi nhún nhảy, mái tóc nâu bay bồng bềnh, một chiếc lá từ ban công rơi vèo xuống trước mặt chàng trai thích mặc áo xám.

* Ai đấy bố ?
* Một con bé khó hiểu – Khánh đang ngơ ngẩn đánh rơi phịch bảng màu xuống đất.
* Ồ, thật thú vị. Cho em ấy lên 8 điểm, vì lần đầu tiên con thấy bố nói là con gái khó hiểu.

Yo yo what’s up, man !

Trời xanh biếc của một ngày chớm thu, cái nắng không oi ả mà dễ chịu như vừa sau cơn mưa, những đóa ngọc lan trắng xanh nở lốm đốm trong khuôn viên nổi bật trên nền lá thẫm và thơm dịu dàng. Hai cái bóng đổ dài lên bức tường phía sau lưng. Hai mái tóc bồng bềnh ánh lên thứ màu rất sáng. Một khung cảnh lãng mạn, nơi bắt đầu cho những câu chuyện thực tế đang diễn ra.

* Sao cậu thích mặc màu xám thế ?
* Sở thích, khó diễn tả.
* Vậy cậu thích nghe nhạc gì?
* Jazz.
* Thích đọc truyện không, nếu có thì thích thể loại nào nhất, tác phẩm, tác giả nào nhất?
* Có, trinh thám, Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle - vừa hỏi nó vừa mải miết ghi chép vào cuốn sổ tay màu đen bằng mực nhũ bạc, những dòng chữ sáng lấp lánh trong cái nắng chiều hắt vào ban công tầng 4.
* Còn thể thao?
* Không thích.
* Có sở thích gì đặc biệt nữa không?
* Ngủ, phở, đồ miễn phí.
* Sao tớ không thấy cậu cười bao giờ thế ? – Nó ngừng viết, nhìn vào sống mũi thanh thanh của người đứng cạnh, mặt thoáng đỏ vì nhận ra một nét đẹp mới khám phá.
* Người bình thường chẳng ai tự dưng lại cười. Cậu hỏi xong chưa?
* Xong rồi, khi nào tớ nhớ ra cái gì tớ sẽ sang hỏi tiếp.
* Không có lần sau, vì tớ và cậu đã thỏa thuận là hỏi hết trong một buổi chiều.
* Từ từ nào, có thể thương lượng được mà. Tớ hỏi cậu nốt câu cuối vậy. Cậu có thích tớ không ?


- Thế khi con bé đó hỏi thế bố trả lời ra sao ?

- Tao nói là “ Không ” – Chàng trai vừa kết thúc một cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ nhoài người ra sau ghế, nghĩ lại cuộc gặp gỡ thú vị chiều nay. Một cô gái quả thật rất đặc biệt.

- Sao bố phũ phàng thế, phải chối vòng vo chứ, ai lại làm cho em đau tim như thế bao giờ. Trình độ làm tan tác bao trái tin của bố để đâu hết rồi.

- Nhưng câu trả lời đấy chưa là gì so với những gì sau đó bố được nghe “Vậy thì mình tin trong một thời gian không xa cậu sẽ thích mình ”. Đây là lần đầu tiên bố được nghe câu ấy từ miệng một đứa con gái phát ra.

- Yo yo, what’s up, man. Cô bé giỏi lắm, lên 9 điểm. Con cũng tin sẽ có ngày bố thích cô bé đó, gọi là gì nhỉ. Giác quan thứ 6 mách bảo, cái này của con gái hoạt động mãnh liệt hơn con trai nên con có giải thích bố cũng không hiểu đâu. Đây cũng là lần đầu tiên con thấy bố ngồi trầm tư nhiều như vậy.

Thứ sáu, ngày 13, mưa rào, có dông…

- Kệ đấy, em đang đứng đợi ở nhà xe, ai bảo hôm nay anh nhận đèo em đi học cơ … Cái gì, đợi tạnh mưa á, thế trời mưa đến tối thì em đứng đây đến tối à … Anh hỏi “ sao em không đi nhờ đứa nào về à ?”, Thế ai bảo là dẫn em đi ăn khao thì em mới đứng chờ chứ … Không biết, tối nay về anh chết với em.

Mưa vẫn xối xả chảy thành những dòng nước nhỏ loang lổ. Ban công lộng gió trở nên thật heo hút. Nền gạch lát vàng ướt đẫm những hạt mưa táp vào tới tấp. Nhìn sân trường sũng nước mà chép miệng ngao ngán, chẳng có chiếc ô nào đang đi trên sân là không che cho 4, 5 cái đầu chen chúc. Mọi chuyện có thể dễ dàng nếu nó che cặp lên đầu, chạy ù ra cổng, kiếm tạm tấm áo mưa nilon và bắt một bác xe ôm chở về nhà, nhưng bị dị ứng với nước mưa kinh niên khiến nó dập tắt ngay cái ý nghĩ thoáng qua đó, chẳng hiểu tại sao những giọt nước mà con người cho là gần như vô hại ấy lại khiến nó nổi mẩn đỏ, gãi ngứa tưng bừng. Mưa cuối hè đến nhanh và cũng qua nhanh, nó hi vọng thế.

Một góc cách đó không xa, hai tấm áo mưa đang được rũ và tròng vào người, một sọc đỏ, một trắng đục.

* Ê, cô bé kia đúng không bố?
* Ừ - Mắt Khánh nhìn dõi về hướng đứa con gái thích đeo headphone bất kể mọi lúc mọi nơi từ nãy đến giờ.
* Hay bố đèo em ấy về đi, tỏ ra ghi điểm tí – Bọ dừa lùng bùng trong mớ nhựa áo mưa huých vào tay Khánh
* Kệ, bố không thích mình là đứa bị động, lỡ bố bật đèn vàng em ấy lại tưởng là đèn xanh mà đuổi theo thì mất hết thú vị. Cứ để đấy, chờ tạnh mưa không chết đâu mà lo.
* Thật là khó hiểu tâm lý của một người đang yêu. Thích cứ làm luôn cho rồi, việc gì mà phải chiến thuật thế. Con về trước đây. À hình như cái áo mưa của bố là áo mưa hai đầu đấy – Con nhỏ quay lại cười một cách đểu giả theo kiểu “Con biết tỏng bố nghĩ gì rồi, mau chạy ra chỗ ấy đi”.

Tấm áo màu trắng đục được thu lại.

* Cường Bad, mày có mượn áo mưa tao không? Tao bận, tí nữa mới về.
* Hôm nay mày hảo thế Khánh, thế thì ngu mà gì tao không mượn nhở ?
* Biến nhanh đi cho lẹ không tao đổi ý bây giờ.

Trời ngả sang màu xám đen, mưa tạnh hẳn, ánh đèn vàng phản chiếu qua những vũng nước mưa loáng nước. Không khí thơm một mùi thật dịu ngọt, mùi hăng hăng của đất, mùi âm ẩm của lá mục, mùi nồng nồng của thứ tinh dầu lá cây dập nát trong mưa, một thứ mùi đặc trưng. Nó tháo chiếc headphone ra tròng vào cổ, quang quất tìm một anh, một chú hay một bác xe ôm ngoài cổng trường, điều mà nó biết là vào giờ này thì không dễ kiếm, bụng đói cồn cào với tràng âm thanh lục ục, tự rủa thẩm một ngày đen đủi, không những không được ăn miễn phí mà còn bị bỏ đói. Nó đành đứng đợi, dù chẳng biết rõ là đợi ông anh hay quên, xe ôm hay xe buýt.

* Có đi nhờ không ?

Ngạc nhiên, nhưng định thần lại được ngay lập tức.

* Có chứ, ngốc gì mà không đi xe miễn phí, tớ quên không khoe là hai chúng ta cùng thích đồ miễn phí.

Khánh mỉm cười vì hôm nay đã hai lần nó nghe hai câu nói gần giống nhau từ hai người hoàn toàn khác nhau.

* Lúc cậu cười đẹp trai lắm, tớ lại càng thích cậu hơn. Từ sau mỗi lần cậu gặp tớ, cậu lại cười một cái nhé.
* Lên xe đi, không tôi lại đổi ý bây giờ.

Nó muốn kéo dài cảm giác ngồi sau xe một người đến tên của nó người ấy cũng chẳng biết, nhưng nó thấy ở người ấy toát ra vẻ đặc biệt trong từng lời nói hay cả cử chỉ.

* Tớ thấy đói, muốn đi ăn, tớ mời cậu đi ăn được không.
* Được. Ăn miễn phí thì là một người bình thường phải đi chứ.


* Một buổi tối đẹp thế này mà phải về nhà thì tiếc lắm, tớ muốn đi xem phim. Cậu có muốn đi không ?
* Có.
* Nếu muốn thì tự chi nhá, tớ chỉ mời cậu popcorn thôi.
* Được.

Suốt bữa tối ngồi cạnh cô bạn có kiểu ăn uống theo chủ nghĩa tự do, húp phở sì sụp bất kể trước mặt là đứa con trai mà mình từng tuyên bố Tớ thích cậu. Câu dài nhất nó đã nói là: Đi ăn với cậu tôi thấy thật xấu hổ. Rồi nhìn cô bé vô tư ngẩng mặt lên cười toe toét : Thế à, còn đi ăn với cậu tớ thấy tự hào vì cậu đã nhường bát phở thứ 2 tớ gọi cho cậu, khiến chị nhân viên cười khúc khích nghĩ rằng hai chúng ta yêu nhau. Rồi cô bé nở một tràng cười khanh khách làm không ít người quay lại nhìn hai đứa.


* Cám ơn cậu chở tớ về tận nơi. Hôm nay rất vui có cậu đi chơi cùng. Cậu có thể giúp tớ nốt một việc được không ?
* Việc gì?
* Đừng hỏi, chỉ đồng ý hoặc không đồng ý thôi. Đừng từ chối lời nhờ vả của một cô gái đã mời cậu ăn tối chứ.
* Đồng ý.
* Thế thì cậu lại gần đây … hơi cúi thấp xuống một tí … không … hơi ngửa mặt lên … thế ...thế!

Khánh thấy một cảm giác chợt sượt qua, cảm giác giống như một giọt nước rơi xuống vỡ òa trên má. Nó hướng ánh mắt nhìn theo cô bé đang khuất dần sau cánh cổng trắng và hàng cây lòa xòa. Đưa tay lên má, nơi mùi bạc hà pha lẫn mật ong vẫn còn vương lại thơm lựng của một nụ hôn cách đó không lâu.

Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè 090825tsava


Nó sực nhớ ra, cô bé tên là gì nhỉ …

Đây là lần đầu tiên nó bị một đứa con gái chủ động hôn…

Kì 3: Cậu nói cậu thích tôi cơ mà!

Về Đầu Trang Go down
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18676
Ngày tham gia : 08/09/2008

Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè   Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè EmptySun Aug 30, 2009 2:51 am

Kỳ 3 - Cậu nói cậu thích tôi cơ mà!



Theo Kênh 14

Thỉnh thoảng bạn đừng có tin vào nhưng gì người khác khuyên mà hãy hành động theo tiếng gọi của con tim.


Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Tdt_butchi_nguontin Diệu Linh (tổng hợp)


* Quá nhanh, quá nguy hiểm ! - Thắng tuyên bố một câu xanh rờn giống như bộ phim mà tối qua nó và Khánh vừa xem, sau khi con bé tường thuật lại chi tiết hành động nó làm.
* Ừ đúng rồi, đi xem đi, phim hay lắm. Nhờ phim ấy mà tao có dũng khí thực hiện một hành động như phim mạo hiểm.


* Ôi thế cơ à, choáng nhỉ, thế bố có làm sao không ?
* Làm sao là làm sao ? – Khánh và Bọ dừa luôn thích những câu hỏi toàn sao “lấp lánh”
* Hỏi “làm sao là làm sao” là sao ? Là bố có hành động đáp lại cô bé Headphone đó không chứ sao, giả dụ để con tưởng tượng nhá, ôm một cái, hôn trả lại một cái, rồi tuyên bố một câu: Nhận như thế nào trả lại như thế. Đại loại là một vài câu nói mùi mẫn, rồi nhà em có chó, hoặc bố em e hèm bấm đèn pin nhấp nháy, bố lên xe phóng thẳng không kịp từ biệt, khiến tối về em mất ngủ. Đấy, phải như thế.
* Như mấy bộ phim xem tập đầu biết tập cuối của mày phải không? Thôi đi đồ bọ dừa, chỉ có chuyện em mở cổng phóng thẳng vào trong, bố lên xe lao thẳng về nhà.
* Thế còn đi xem phim, có cầm tay hay gì gì không ?
* Không, phim hay làm bố chẳng biết gì.
* Thế là không có gì à thật à, vậy bố hỏi tên chưa ?
* Chưa. Cứ từ từ…


Ba tuần sau …

Ai đã từng nói câu: Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học không quên để dân tình dựa vào đấy biện minh mỗi khi kỳ thi đến, muốn chạy trốn khỏi đống bài vở ngập đầu thì đúng là một người bất hủ.

* Mệt thế, hay không học nữa nhỉ, đằng nào đến lúc thi mình chả biết đề. Ôi mệt thế, hay đi ăn cái gì cho đỡ buồn đi. À, dạo này không thấy mày kể về cái bạn xám xám, đen đen nữa nhỉ, đâu rồi ?
* Chẳng biết, công nhận nhiều bài thế nhỉ, tao quyết tâm khi nào thi xong mới lại xách cưa đi cưa tiếp, cứ để đấy chắc chưa có ai dòm ngó đâu, mà thực ra tao cũng nhớ lắm đấy, nhìn trộm bạn ấy suốt, nhưng sao dạo này bạn ấy cứ ngẩn ngơ thế nào ấy, chắc học nhiều loạn, lắm lúc tao cũng muốn chạy đến hỏi han, nhưng thôi kệ tao không thích mình bị gọi là một cô người yêu học dốt. Haizzz mày nói đúng đấy, nóng thế này, hay tao với đi ăn kem đi. - Con bé thu dọn hết đống sách vở và hào hứng bước ra cửa.


* Bố có hâm không mà rủ con ra đây ngồi, trời nắng thế này, hay con với bố vào trong kia ngồi đợi, thấy em ấy thì bố trả vờ chạy ra coi như tình cờ gặp - Bọ dừa dù cố ngồi khuất sau bóng râm tán bàng đỏ tía, một tay lia đi lia lại chiếc quạt trước mặt, miệng vẫn không ngớt than nóng.
* Không, phải ngồi ngoài này, em ấy có nhìn thấy bố thì mới ra chứ ?
* Ôi nóng quá, mà bố có chắc là ngồi đây sẽ gặp được em không ? Mà muốn gặp thì đến thẳng lớp em mà gặp sao cứ đày đọa con ngồi khổ sở lại không có thù lao.
* Mày ăn của bố bao nhiêu cân hoa quả rồi còn kêu gì nữa. Nếu bố chạy đến thì sẽ mất hết điểm, biết không, kinh nghiệm mách bảo bố thế, ráng đợi tí đi rồi hôm nay bố mời đi ăn chè phố cổ.
* Sắp phát điên lên rồi còn cứ kiêu - Bọ dừa lắc đầu ngán ngẩm - Bố yêu em thật rồi, lần này thì con ghen rồi đấy.
* Uh, có lẽ vậy.

Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Cd9DNAnnoyancebyHyura


Nếu ai là người biết rõ Khánh nhất ngoài bố mẹ thì chỉ có Bọ Dừa, chúng là một cặp bạn thân chính hiệu từ hồi mặc quần thủng đít trong nhà mẫu giáo. Đã có lúc Bọ Dừa thấy Khánh đúng là một thằng đểu, một đồ đểu chính hiệu như cái tai nghe Ipod nó đang dùng. Nó đã từng thấy Khánh vì muốn trả thù cho nó ( sau vụ nó bị thằng người yêu đá để theo một con bé lòe loẹt mà nó ghét cay ghét đắng ) mà “ quyến rũ ” con tắc kè đó để rồi làm cho chính nó cũng thấy như vậy là quá tàn nhẫn. “ Bố ” đã từng bảo nó, đừng bao giờ khóc vì một thằng con trai, nhất là khi đó là một thằng đểu, con trai chẳng thằng nào đáng tin cả, chỉ có lũ con gái ngốc nghếch mới không nhận ra, con chỉ nên tin mình “ bố ” mà thôi.

Nhưng nó biết bố của nó đâu phải là người có một trái tim bằng sắt, bố của nó nên yêu một người, một cô bé biết giúp bố yêu màu hồng.


Đã ba tuần nay nó thấy nhớ cảm giác nói chuyện với một cô bé kỳ lạ đến kinh khủng. Nhưng cô bé như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của nó. Nhủ thầm, chắc cô bé đã hiểu nhầm cái tín hiệu đèn vàng luôn nhấp nháy đến gần cháy bóng của nó là sắp chuyển sang đèn đỏ và mất kiên nhẫn chờ đợi, quay đầu xe đi vòng một con đường khác.

Chiều nào nó cũng cố lấy một lý do chính đáng hoặc bất chấp không cần lý do, xách bảng vẽ ra ngồi nơi đầu tiên nó nhìn thấy cô bé - Một cô bé không thật xinh, nhưng là một cô bé đặc biệt.

Cái ban công hút gió tầng 4 giờ đây nó nhớ đến từng vết loang lổ - Một cô bé luôn nói thật nhiều, nhưng không hề rỗng tuếch.

Nó cố tình ra về thật muộn để chờ có ai đó chạy theo gọi: Bạn gì đội mũ màu xám ơi! – Cách gọi với người khác có thể là sỗ sàng, nhưng có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất một người gọi nó như thế.

Đứng trước bến xe bus nhìn hết dòng người này lên, dòng người kia lại xuống. Nó chẳng biết mình đợi cái gì – Chiều mưa hôm ấy, nó có một tác phẩm thật đẹp, nhân vật nữ chính đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, mắt nhắm nghiền thả hồn theo điệu nhạc - Một chuyến xe bus cập bến, nó bước lên theo cảm tính mà chẳng biết mình định đi đâu…Nó lên xe vì nó biết, đây là bến xe bus cô bé thường đứng đợi.

Cánh cửa bên kia, con bé đi đôi giày đỏ bước xuống bắt chuyến xe tiếp theo.

Đã mấy lần nó phóng xe vụt qua căn nhà có cánh cổng trắng và hàng cây lòa xòa, giờ đã trổ hoa vàng rực. – Để nhìn xem ai sẽ bước ra, nhưng nó sợ bị bắt gặp.

Cánh cửa đó, buổi chiều mưa, mùi ngọc lan, vị phở. Đó là lần đầu tiên một cô gái hôn nó.

Sự thực, nó nhớ “headphone” đến quay quắt. Giật mình, hình như nó đã từng bảo là mình thích ăn phở và cô bé đó cũng từng nói “ Đây là quán phở tớ hay đến ăn nhất ”.

* Hôm nay em đi một mình à ? Cái cô bé hay nói liến thoắng không đi cùng em sao?
* Chị vẫn nhớ em à?
* Không, chị nhớ cô bé đó, mỗi lần đến là cô bé lại hỏi chị đủ thứ. Bạn gái em đó phải không?
* Không, à mà vâng ạ. Dạo này cô ấy có hay đến đây ăn không chị?
* Không, lâu lắm rồi chị không thấy đến.

Những sợi phở trong miệng nó dai như cao su, thìa nước lèo trở nên nhạt thếch. Phở hôm nay chẳng có mùi vị gì.


Trời nhập nhoạng tối, Khánh gửi xe, bước bộ dọc một con đường nhiều lá, dừng chân trước quán kem quen thuộc và đứng tim vì giọng cười giòn tan mà nó kiếm tìm bấy lâu. Cô bé mặc áo hồng đậm, quần ngố hơi bó, giầy thể thao màu đỏ cười rạng rỡ bên một thằng con trai đầu cắt sát, áo vàng. Hai người thi nhau xúc kem cho người kia. Một cảm giác khó hiểu cuộn trào trong lòng.

Hôm nay trời thật nóng, nó thấy tay mình lạnh ngắt.

* Haha, cái chị bán hàng lại tưởng tao với mày là người yêu kìa.

Ở một góc đường, chàng trai nhìn theo đôi trai gái đang bước ra, trán nhăn lại, đôi mắt trở nên sâu thẳm, câu nói này nó đã từng nghe. Rời khỏi chỗ khuất, tiến đến vùng ánh sáng như chuẩn bị sẵn cho một buổi biểu diễn vô cùng thú vị.

- Này, cậu bảo cậu thích tôi cơ mà – Nó gọi giật giọng. Ánh mắt trở nên dữ dội.

- Ơ, sao cậu lại ở đây.

- Tình cờ đi qua, nghe thấy một giọng cười đáng ghét nên đứng lại thôi.

- À, lúc nãy cậu bảo tôi thích cậu à, ừ tôi vẫn thích cậu mà. Sao, có chuyện gì thế ?

Khuôn mặt chuyển đột ngột từ trắng sang đỏ - Tôi … Chẳng có chuyện gì cả. Tôi về trước. Chào.

Con bé nghiêng đầu khó hiểu, vẫn cộc lốc nhưng sao lại ấp úng thế nhỉ.

* Thằng ấy nó chập à, hay nó hiểu lầm tao với mày yêu nhau nên nó ghen.
* Đã bảo không nó hay thằng rồi mà. Nhưng, mày có chắc không …

Con bé vùng chạy

* Này đứng lại, cậu hiểu nhầm rồi, đó là bạn tôi.

Bước chân dồn dập dừng hẳn, nó nhìn thấy đốm sáng đã bao lâu không gặp trong đáy mắt người đối diện.

* Hiểu nhầm … về cái gì? - Thằng bé nhướn mày ngạc nhiên và nở một nụ cười bừng sáng, nụ cười từng được ai đó khen là đẹp trai.


* Này, tớ nhờ cậu một việc được không ? – Khánh kéo mạnh cánh tay đang vung vẩy chùm chìa khóa.
* Việc gì?
* Không hỏi?
* Này đừng bảo cậu hôn tớ như lần trước tớ hôn cậu đấy nhé. Lần này tớ không sẵn sàng như lần trước đâu.

Khánh phá lên cười sằng sặc – Con gái luôn tự tin vào mình. Nhưng không, tớ chỉ hỏi cậu tên là gì thôi?

* Sa. Tên đẹp không ?
* Khó hiểu, không đẹp … nhưng nghe cũng hay.
* Tớ vào nhà đây.
* Khoan. Đã cho thì phải nhận lại chứ … - Bọ dừa đã đúng, đã cho thì phải nhận lại.


Một góc lớp xôn xao, luôn tưng bừng vì màu đỏ kẻ sọc và những chiếc áo xám nhiều sắc độ

* Hay, con tự hào về bố – Bọ Dừa vỗ tay nhiệt liệt.
* À, đúng rồi, nhà nàng có chó bọ dừa ạ.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè   Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè Empty

Về Đầu Trang Go down

Truyện dài kì - Dưới vòm cây mùa hè

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
The best damn Avril site in VN :: Sáng Tạo :: Vườn văn thơ -
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất