The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The best damn Avril site in VN


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Nội quy 4rum  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18586
Ngày tham gia : 08/09/2008

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Vide
Bài gửiTiêu đề: Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt   Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt EmptyMon Aug 31, 2009 1:22 am

Kỳ I: Tôi tên là Khoa, đến từ Việt Nam




Theo Kênh 14

Một du học sinh đến từ Việt Nam, có đôi mắt quá to và gương mặt lạnh lùng, lại ám ảnh Chuka. Cô chưa từng có cảm giác rạo rực đến thế, kể từ khi chia tay Takashi, 2 năm trước...

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Tdt_butchi_nguontin Dũng Axel (tổng hợp)

Chuka gập laptop lại. Nhìn đồng hồ đã 4h sáng. Sáng mai cô có kỳ thi học kỳ môn Kinh tế chính trị. Nhưng cô không học được, cũng chẳng làm sao đi ngủ được. Cô đang rạo rực. Những ngón tay của cô run lên như muốn làm hành động gì đó cho thỏa sức – một điều lạ lùng lúc quá nửa đêm. Cảm giác này, có phải tình yêu không? Lần cuối cùng cô có cảm giác này, đã từ lâu lắm rồi. Có lẽ là 2 năm trước chăng? Từ hồi còn Takashi…
***********
Hôm nay cô đã nói chuyện với anh ấy. Một con người khá mâu thuẫn. Lúc nhìn xa thì sao mà ghét, nhưng nói chuyện thì sao niềm nở quá. Anh ấy đi lang thang trong hội trường với chiếc máy ảnh trên tay, vẫn đôi mắt như không nhìn ai cả. Chuka mặc chiếc váy dân tộc xúng xính, tay cầm bó hoa mà anh nào đó vừa đưa cho cô sau bài biểu diễn múa cổ truyền Mông Cổ. Cô và Sarul, hai cô gái Mông Cổ trong hai bộ váy rực rỡ làm sáng rực cả hội trường. Và anh ấy tiến lại gần, mắt nhìn thẳng vào cô. Tay cô chợt bấu chặt vào đóa hoa.
Tôi có thể chụp ảnh cùng hai cô được không? – Bằng tiếng Anh.
Dĩ nhiên rồi. – Cô trả lời lại bằng tiếng Nhật.
Đôi mắt anh ấy mở to hơn. Một đôi mắt quá to cho một người đàn ông. Tại một ngôi trường mà ngôn ngữ giao tiếp chính là tiếng Anh như IUJ, cô biết tác dụng của câu trả lời tiếng Nhật thế nào.
Cô là người Nhật àh?
Không, tôi là người Mông Cổ. Anh không thấy vừa nãy tôi biểu diễn tiết mục Mông Cổ trên sân khấu à?
Tôi có nhìn thấy. Nhưng mà tôi tưởng sinh viên Mông Cổ thiếu người nên mượn người Nhật. Mà có phải tất cả người Mông Cổ đều nói tiếng Nhật giỏi không? Tôi cũng có một cô bạn Mông Cổ cũng rất giỏi tiếng Nhật nhé.
mmm ở đây thì không phải tất cả mọi người đều nói được tiếng Nhật đâu.
Chụp ảnh. Sarul có vẻ thích thú nhảy nhót xem những tấm ảnh vừa chụp được. Cô thản nhiên đứng nhìn hai người vung vẩy tay chân cố nói chuyện bằng tiếng Anh và phần lớn là dung body language. Anh chàng kia xin Sarul địa chỉ mail để gửi ảnh.
Anh có tham dự buổi tiệc nhảy cuối ngày hôm nay không? – Chuka cắt ngang cuộc đối thoại body languge của hai người.
Có, lâu lắm mới có dịp, tôi phải tham dự chứ.
Và Chuka lại đứng quan sát đoạn đối thoại trên lặp lại. Chỉ khác là anh chàng kia là người hỏi, còn Sarul trả lời.
***********
Căn phòng tối với ánh đèn vũ trường lấp lánh. Mấy chục con người đang say sưa với những vũ điệu sôi động. Chuka đã quen với không gian này rồi. Hôm nay cô mặc bộ đồ bó sát màu đen tuyền, thực ra nó là kết quả của 1 tiếng lựa chọn. Say sưa với những điệu nhảy, cô vẫn biết có nhiều ánh mắt đang dán mắt vào mình. Nhưng cô chỉ nhìn một người thôi. Anh ấy, lại vẫn bộ mặt lạnh lùng, đang ngồi ở một góc. Anh ấy có vẻ không thoải mái với không gian này. Cô tiến lại gần, nhảy trước mặt anh ta. Anh ta ngước đôi-mắt-quá-to-cho-một-người-đàn-ông lên. Đây là lần thứ 3 như thế này rồi anh biết không. Chắc anh không biết, vì đây là lần đầu tiên anh ta ngước mắt nhìn lại.
Anh không nhảy à?
Không, tôi không biết nhảy.
Chuka ngồi xuống cạnh anh ta.
Anh không phải học sinh trường này đúng không?
Không, tôi ở Nagaoka cách đây 50km.
Cô hỏi cho có lệ thôi, chứ thực ra cô đã hỏi Dung khi cô nhìn thấy anh ta trong trường IUJ 2 lần trước rồi. Anh ta học ở NUT. Vì thế cô mới trả lời lại anh ngay từ đầu bằng tiếng Nhật.
Tôi cũng hay đến Nagaoka mua sắm. Anh cho tôi số đi, khi nào đến có gì tôi sẽ gọi.
Cô đọc đi, rồi tôi nháy sang.
Anh ta lấy máy điện thoại ra.
Tôi gửi qua tia hồng ngoại nhé. Anh đặt chế độ nhận tín hiệu đi.
Ồ không được. Máy tôi đời cũ không có tia hồng ngoại.
Máy màu hồng, kỳ cục.
Thế tôi đọc số này. – Chuka đọc số.
Anh ta bấm nút gọi. Và bấm nút cắt, đút máy vào túi.
Này anh gọi chưa? Sao máy tôi chưa thấy tới?
Lại lấy máy ra.
À xin lỗi cô vừa nãy tôi ấn nút cắt sớm quá, điện thoại chưa kịp quay số.
Tôi tên Chuka. Viết bằng Katakana là được rồi. Anh tên gì?
Tôi tên là Khoa, đến từ Việt Nam.
*Katakana: Kiểu chữ Nhật chuyên dùng để ký hiệu những từ ngoại lai.
***********
12h đêm. Chuka đứng đợi thang máy ở chân ký túc xá. Cô lại trở về căn phòng trống vắng lạnh lẽo, sau một đêm nhảy bốc lửa. Cô biết, có nhiều ánh mắt thèm muốn cô.Và cô biết, nhiều cô gái không về một mình. Mình đi tìm thứ cao thượng hơn họ - cô tự an ủi.
Cô về phòng rồi àh? Mọi người vẫn còn đang nhảy nhót ầm ĩ mà. – Khoa xuất hiện.
Vâng tôi mệt. Anh đi đâu đấy? – Nụ cười tự nhiên xuất hiện ở cuối một ngày mệt mỏi.
Tôi ra bàn bi-a ở kia. Hội bạn tôi đang ăn phở ở đó. Chúc ngủ ngon nhé. – Khoa nói trong lúc đi vượt qua cô. Anh ta không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Thang máy tới. Một giây lưỡng lự. Không hiểu sao, cô vụt chạy đuổi theo Khoa.
Đợi tôi với. Về phòng chán lắm. Cho tôi ăn phở với.
Anh chàng thật kỳ lạ, đi cùng nhau mà như không là đi cùng. Khoa luôn đi trước cô nửa bước.
Hai người bước vào phòng vào phòng. Quân, Thủy và Dung đang ở đó. Họ đang ngồi uống bia và ăn phở. Ba người nhìn cô và Khoa với con mắt tinh nghịch. Quân nháy mắt, nói gì đó với Khoa bằng tiếng Việt mà cô không hiểu.
Tôi muốn ra ngoài hút thuốc. Có ai đi cùng không. – Cô nói sau khi húp nốt tô phở.
Im lặng. Năm người không ai nói gì. Cuối cùng Thủy đứng dậy: “Mình đi với cậu”
Thủy không hút thuốc.
***********
Thủy ngồi yên lặng bên cạnh Chuka. Hít một hơi không khí lạnh lạnh trong vắt cuối thu, Chuka cất tiếng hỏi:
Cậu Khoa-san ấy, trông giống người Nhật nhỉ? – Trong lúc hỏi, trong đầu Chuka hiện ra hình ảnh của một người Nhật.
Ừh. Nhìn không giống người Việt lắm.
Cậu ấy có người yêu chưa?
Mình không biết. Cậu ấy ít nói lắm.
Lại im lặng. Thủy nói thêm:
Nhưng mà cậu ấy tốt lắm. Mà nhìn mặt lạnh lạnh cool nhỉ. Mấy cô gái Việt Nam ở đây thần tượng cậu ấy hết đấy, nhưng cậu ấy chẳng thích ai cả.
Khi hai người trở lại phòng bi-a, đã có thêm rất nhiều người tụ tập, họ vừa trở về từ sàn nhảy. Chuka rủ Dung làm một trận đấu bi-a nữ giới. Đằng xa Thủy nói gì đó với Khoa, và Khoa cười. Cô thấy nhột nhạt mỗi khi cúi người xuống đánh. Mấy tên con trai đứng xem kia, người ta đánh bi-a thì phải nhìn vào bàn chứ mắt nhìn đâu đấy!
Kết thúc ván bi-a, Chuka “tình cờ” đứng cạnh Khoa. Phía bên kia, cạnh cô, có 2 tên đang nói chuyện. 1 tên nữa đến tham gia. Choán chỗ quá! Tự nhiên, cô dịch lại gần Khoa một chút.
Khoa dịch ra xa một chút.
Mắt vẫn nhìn bàn bi-a, cô lại tự nhiên dịch lại gần Khoa một chút.
Một chút nữa.
Hông cô chạm vào tay Khoa đang đặt trên thành băng ghế. Khoa không dịch ra.
Cậu dịch ra một chút được không. Chật quá. –Cô quay sang nói với Khoa.
Ừh dĩ nhiên. - Khuôn mặt Khoa thoáng chút ngạc nhiên. Có lẽ cậu ta cũng thấy băng ghế phía bên cô hoàn toàn không chật tí nào!
Chuka lại tham gia vào đánh một ván nữa. Khoa vẫn đứng im lặng cạnh băng ghế quan sát.
Kết thúc ván bi-a, nhìn đồng hồ, đã 3h sáng, Khoa đâu rồi? Chuka lên phòng, rấm rứt. Người đâu mà bất lịch sự. Đi mà thậm chí không chào một tiếng.
***********
Đã 2 ngày trôi qua từ ngày hội trường hôm ấy. Chuka buồn bực. Cô nằm nghĩ ngợi vẩn vơ trong phòng.
Cô lại nghĩ về Takashi.
Hay là nghĩ về Khoa nhỉ?
Hai người giống nhau đến kỳ lạ. Từ đôi mắt đến khuôn mặt nhìn nghiêng ít biểu cảm. Từ dáng đi đến giọng nói tiếng Nhật.
2 năm trước, cô đã quyết định buông tay ra. Để rời khỏi Takashi. Để đến IUJ, một đầu khác của nước Nhật. Để theo đuổi nghiệp học. Cô là người mạnh mẽ, hay ít nhất cô nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ. Nhưng cô đã không biết trước rằng việc quên đi một người lại khó khăn, cần nhiều năng lượng và thời gian như vậy.
Và khi lần đầu nhìn thấy nhìn thấy Khoa 1 năm trước, cô biết cô không nên để người này đi mất. Mất một người là quá đủ. Đã hai lần cô không đủ can đảm để bước tới nói chuyện với Khoa. Cô đã 2 lần tưởng Khoa đã đi mất. Nhưng may sao, lần thứ 3, Khoa là người bước tới phía cô.
Điện thoại reo. Chuka chụp lấy điện thoại. Có tin nhắn. Từ Khoa! “Chuka cho mình địa chỉ hòm thư máy tính đi mình gửi ành hôm kia chụp chung cho”. Cô vội vàng nhắn lại địa chỉ.
Đã giờ trưa. Cô đóng cửa phòng, xuống bếp chung của ký túc. Hôm nay đến lượt Sarul nấu cơm.
Này Chuka, có cái này hay lắm. –Tiếng Sarul vọng ra từ bếp.
Gì vậy Sarul?
Cậu có nhớ anh chàng hôm trước ra xin chụp ảnh cùng bọn mình ở ngày hội trường không?
Nhớ chứ. Sao vậy?
Tối hôm qua anh ta vừa gửi mail rủ mình đi chơi đấy. Lâu lắm rồi mình mới lại được có người tán tỉnh.
Giật mình và hơi sựng lại, Chuka hỏi, gần như thảng thốt.
Thế cậu trả lời sao?
Dĩ nhiên mình từ chối. Mình có người yêu ở Mông Cổ rồi mà.
Chuka nhìn Sarul, im lặng.
Ăn cơm xong lên phòng. Có ảnh Khoa vừa gửi tới.
Nghĩ rất nhanh, cô cố tình nhắn tin cho Khoa - “Ảnh mình không xem được, không hiểu tại sao”.
Không thấy Khoa gửi lại. Cô đi học.
Tiết cuối buổi chiều. 5h30 trong lớp. Điện thoại rung. Khoa đang gọi.


Kì 2: "Ít nhất cô nghĩ mình mạnh mẽ"

Về Đầu Trang Go down
Ft_Louie
Crazy Fan
Crazy Fan
Ft_Louie

Nữ
Tổng số bài gửi : 643
Age : 29
Đến từ : cAt RoYAl
Nghề nghiệp hiện tại : PrInCesS cAt
Tâm trạng : miaow.....
Thú cưng : Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt 13598_marsss7
Thanked : 8
Points : 18168
Ngày tham gia : 27/04/2008

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt   Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt EmptyMon Aug 31, 2009 11:37 pm

:D lại chờ phần típ a nhá
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/Ft-Louie
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18586
Ngày tham gia : 08/09/2008

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt   Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt EmptyThu Sep 03, 2009 11:36 pm

Kì 2: "Ít nhất cô nghĩ mình mạnh mẽ"



Theo Kênh 14

Cảm giác của Chuka với Khoa, cứ như là trò đuổi bắt. Chuka không thể điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của mình, mỗi khi cô nói chuyện với Khoa...


Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Tdt_butchi_nguontin Dũng Axel (tổng hợp); Ảnh: X-chan


Điện thoại kêu ầm ĩ. Chuka dập máy, mắt len lén nhìn giáo sư. Mấy đứa bàn trên quay lại cười khúc khích. Cầm điện thoại trong tay, cô bấm tin nhắn lại, cụt lủn: “Đang học. Gì thế”

Không có dấu chấm hỏi cuối câu.

Không thấy Khoa nhắn lại.

9h tối. Chuka ngồi học. Điện thoại nằm ngay ngắn bên tay trái cô. Cô mấy lần với tay chỉnh chỉnh lại cho nó song song với cạnh bàn. Cô vốn thích sự ngay ngắn. Cô thở dài, với tay đẩy điện thoại ra khỏi tầm nhìn.

Điện thoại rung. Cô vồ lấy. Là Khoa. Cô nhấn nút trả lời khi hồi chuông đầu tiên chưa dứt.

*Chào Chuka. –Vẫn giọng tiếng Nhật ấm áp đấy.

*Chào. – Cô nói, cụt lủn.

*Vừa nãy mình gọi điện không thấy nhấc máy, tưởng cậu đang nấu cơm hay gì đó, hóa ra đang học.

*Ừ…

*Thế bình thường cậu tự nấu cơm ăn hay là ăn ở nhà ăn sinh viên?

* Thường ăn nhà ăn.

*Ủa thế ăn mãi không chán à?

*Không chán.

*Này cậu bảo không xem được ảnh à? Ảnh cậu xinh lắm đấy. Không xem được chắc là do dung lượng vượt quá nhỉ.

*Ừh có thể, không biết.

*Cậu gửi cho mình địa chỉ mail khác đi, mình sẽ gửi lại.

*Thôi không cần gửi nữa đâu.

*Hả!? – Giọng Khoa có vẻ hơi ngạc nhiên.

*Mình nói là cậu không cần phải gửi ảnh nữa đâu.

*…Àh ờ mình hiểu rồi. Ờ ờ thế nhé. Oyasumi.

*Oyasumi.

Cúp máy. Thế là hết. Khoa, hôm qua anh không tán tỉnh được Sarul nên hôm nay mới quay sang tôi chứ gì? Nói cho anh biết, tôi không thiếu người theo đuổi đâu nhé!

***********

Và Chuka thực sự có nhiều người theo đuổi. Javic, anh chàng CH Séc vẫn thường xun xoe đòi ra chụp ảnh với cô ở party, vẫn thường có những hành động thân mật trên mức bình thường một chút. Shin, anh chàng Nhật cùng lớp vẫn thường tận tụy giúp đỡ cô mọi việc. Cô gọi những anh chàng này là “bạn”, tuy cô biết họ không muốn được đối xử như “bạn”.

7 năm sống ở Nhật. Gần 1/3 cuộc đời cô trải qua ở nước đất nước này đã khiến Chuka thấy nó không còn xa lạ nữa. Cuộc sống nó bình dị trải qua, khi những người bán hàng ở cửa hàng tiện lợi đã từ lâu lắm không còn nhìn cô với cái nhìn dò hỏi “Cô là người nước ngoài?” nữa. Cô biết, nhìn bề ngoài và nghe cô nói chuyện, không ai phân biệt được cô không phải người Nhật. Tốt hay xấu nhỉ?

Tuy nhiên Chuka chưa bao giờ có cảm giác cô hoàn toàn thuộc về nơi này. Cũng như cô chưa bao giờ cảm giác hoàn toàn có được Takashi… Chuka vẫn nhớ cái cảm giác ức chế không nói được tiếng Nhật lúc mới sang đã thúc đẩy cô học ngày học đêm, cho đến một ngày cô phát chán cái thứ tiếng đó. Rôi cô chua chat, học đến mấy thì cũng không thể bằng những cô gái bản xứ.

Và cô lại thấy mình cũng chẳng bằng những người Mông Cổ khác mới sang. Dáng vẻ khổ sở của họ khi cố diễn đạt bằng tiếng Nhật, làm cô chợt thấy họ rất đáng yêu. Họ mới đúng là “người nước ngoài”. Còn cô, là một thứ lai tạp mất gốc dở dở ương ương giữa “người Nhật” và “người nước ngoài”.

Có lẽ cô sẽ không bao giờ chiến thắng được những cô gái Nhật. Và cũng không thắng được Sarul nữa.

*Chuka đang làm báo cáo à? – Tiếng Shin cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Chuka.

*Ừ, đang làm báo cáo môn Kinh tế Mỹ. Ngày mai nộp rồi mà chưa có chữ nào.

Shin vẫn thế, vẫn thực lòng quan tâm đến cô như mọi khi. Và cô sẽ thực sự thấy rất áy náy nếu không đáp lại được long tốt đó. Từ khi quen Shin, hơn một năm rồi, chưa bao giờ Shin làm cô cáu cả.

*Mình ngồi làm cùng nhé.

* Thế thì tốt quá. Cảm ơn cậu.

Cậu ta là kiểu người tốt điển hình của Nhật. Luôn luôn đặt mình vào vị trí cô mà nghĩ cho cô. Chắc cậu ấy cảm thấy cô cần cậu ấy trong lúc này. Trong căn phòng tự học đầy ắp sinh viên vào mùa thi, hai người cặm cụi đọc sách.

*Sao mặt Chuka buồn thế? Có việc gì xảy ra à?

*Không. Không có gì cả. Mình hơi lo cho báo cáo thôi. – Chuka cười gượng. Shin là người rất nhạy cảm.

Im lặng. Lại đọc sách.

*Shin, cậu nghĩ về một người đàn ông rũ bỏ một người con gái để theo người khác, rồi khi bị cô ta đá thì lại quay lại với người ban đầu thế nào?

*Cái gì? Có người như thế àh? Hắn là một tay chơi tồi, không thể tha thứ!

Im lặng.

*Nếu là mình, mình sẽ không bao giờ làm thế. – Shin nói thêm.

Không cần nói mình cũng biết là cậu sẽ không bao giờ có đủ tàn nhẫn để làm thế, Shin ạ.

*Mà có tên nào làm thế với cậu à? – Shin hỏi dò.

*Không. Mình chỉ nghĩ thế thôi.

Shin ngẩng mặt lên vẫy tay chào Quân vừa đi ngang qua. Cậu ta không tin Chuka.

*Này Chuka, cậu biết cậu có thể kể cho mình bất kỳ điều gì và bất kỳ lúc nào mà.

*Cảm ơn cậu, mình biết điều đó.

***********

Shin là một người đàn ông. Phải, một người đàn ông. Chuka nghĩ chỉ cần tả về cậu ta như vậy là đủ.

Một cách khách quan, Chuka nghĩ, cậu ta hấp dẫn được hầu hết số con gái cậu ta gặp.



Trừ Chuka.

Một năm nay, cô không lý giải được tình cảm của mình với Shin. Bạn bè ư, có lẽ hơn thế chứ nhỉ. Người yêu ư? Không, cô không có những rung động đó với Shin. Cô tạm đặt Shin vào danh mục “anh trai” của cô.

Hôm qua Chuka đã kể chuyện Khoa, Sarul và cô với Shin.

*Nếu mình là cậu thì mình cũng rất buồn. Nhưng ta hãy thử đặt mình vào vị trí Khoa xem, mình nghĩ có thể chưa chắc cậu ta đã là người xấu đâu.

Đó là một phản ứng ngoài dự đoán của Chuka. Cô muốn Shin đồng ý với cô và chê bai Khoa. Nhưng, đúng là cái kiểu tốt của người Nhật đây! Người Nhật rất thích “đặt mình vào vị trí người khác” để bênh vực người ta mà.

*Khoa với Chuka đã có gì với nhau đâu. –Shin nói tiếp. Chuka có bật tín hiệu cho Khoa, nhưng mà Khoa chưa tỏ thái độ gì lại. Mình nghĩ Khoa trong trường hợp này chẳng có ràng buộc gì khi tỏ ý thích Sarul cả.

Chuka lặng người, thoáng nghĩ Shin nói đúng. Chỉ có mình trơ trẽn đi theo Khoa lúc ở thang máy để vào bị Quân, Thủy và Dung nhìn với ánh mắt trêu chọc. Chỉ có mình lúc ở bàn bi-a…

Và Chuka cảm thấy giận dữ với chính bản thân mình, với những suy nghĩ mà cô vừa chợt nhận ra.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo. Lại là Khoa.


Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Ky2


***********


*Chuka à, ngày mai thứ Năm giáo sư mình đi Tokyo. Mình sổng chuồng, nên hẹn June và mấy đứa bạn ở trường cậu đi lên núi chụp ảnh Momiji. –Giọng Khoa vẫn trầm ấm.

*Mấy giờ? – Chuka bật hỏi.

*Định đi từ sáng đến trưa.

*Mình có buổi thi tiết 1 và tiết 3. Hai tiết này mình không bỏ được.

*Thế àh tiếc thật… Thế thôi, đi xong về mình sẽ gọi điện xem thế nào nhé.

* Được rồi.

*Àh mà này – Khoa nói với thêm, hôm trước mình gửi ảnh cậu chưa nhận được phải không? Mai mình đem USB đi copy cho cậu nhé.

* Nếu vậy thì khoảng tầm 3h chiều nhé. Lúc đó mình học xong tiết 3.

* Mà sao giọng cậu có vẻ lạ. Cậu bị cảm àh?

* Mình bị ốm như vậy từ mấy hôm nay rồi.

* Thế cậu đừng học quá sức mai không dậy đi thi được. Đi ngủ sớm nhé.

* Cảm ơn cậu.

* Thế nhé. Oyasumi.

*Oyasumi.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Chuka thấy ngạc nhiên với chính mình. Tại sao hai người lại nói chuyện như những người bạn thân, trong khi chỉ mới 5 phút trước thôi cô còn ghét Khoa đến vậy? Mà cô vừa làm gì thế nhỉ? Khoa đã nói muốn rủ cô đi cùng đâu mà cô đòi đi theo? Và Khoa cũng yêu cầu cô trốn học đi chơi đâu mà cô đã vội giải thích? “Có lẽ mình quá muốn đi chụp ảnh với momiji!” – Cô tự tìm ra lý do.

Đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn học, Chuka lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời nửa đêm mà chỉ tối lờ mờ. Cô nhìn ra xa thấy những những núi và rừng mù mịt, đen kịt. Momiji đấy. Dưới ánh nắng ban ngày, màu vàng và màu đỏ lên rực rỡ lắm. Vậy mà khi bị màn đêm che phủ, cây cũng cam chịu một màu đen câm lặng.

IUJ, cũng như rất nhiều trường Đại học khác của Nhật, được xây dựng giữa rừng núi. Không hiểu vì lý do gì, có lẽ người Nhật tiếc không dành đất ở khu trung tâm để xây dựng trường ĐH, hoặc cũng có thể họ muốn dành cho trường một khu khuôn viên thoải mái thoáng đãng? Hoặc cũng có thể họ muốn sinh viên “đi tu” trên núi cách xa cuộc sống bụi trần chăng? Cô mỉm cười. Chắc đúng vậy. Sinh viên trường này không có phương tiện đi lại suốt ngày ở trong khuôn viên trường, thỉnh thoảng cuối tuần nhảy xe buýt ra siêu thị JUSCO mua sắm tí là được gọi là “đi chơi” rồi. Bù lại, trong trường có đủ mọi thứ dịch vụ cho cuộc sống văn minh: nhà ăn, tiệm bách hóa, bàn bi-a… Cũng chẳng cần phải đi đâu cả. Sinh viên trong trường ra vào suốt ngày chạm mặt nhau, cũng chẳng có việc gì giải trí ngoài việc tán tỉnh nhau. Có lẽ vì vậy mà họ thiết kế cho phòng nam và nữ lẫn lộn với nhau trong ký túc xá chăng? Cô lại cười nửa miệng.

Cô nhìn xuống sân. Có bóng hai người đi với nhau từ xa xa. Kamila và Quân. Bóng hai người nhỏ bé giữa khoảng không gian mênh mông trống trải của thảm cỏ xung quanh. Nhỏ bé, nhưng mà lại không lẫn vào đâu được. Đơn giản là vì xung quanh chẳng có gì khác ngoài họ. Ngọn đèn đêm in bóng 2 người xuống thảm cỏ, như những diễn viên chính và duy nhất trong một bộ phim. Trông họ có vẻ hạnh phúc. Họ thật sự yêu nhau, hay là đơn giản sự cô đơn đã đẩy những con người vốn đến từ những nơi rất xa nhau trên trái đất này lại gần nhau? Mà thôi, đâu có gì quan trọng, miễn là họ hạnh phúc. Bất giác cô cảm thấy mình lây được một chút hạnh phúc. Cô đã sống chung với sự cô đơn suốt 2 năm rồi, từ lúc chia tay Takashi. Không, 7 năm chứ, từ lúc cô tới Nhật. Mà cũng có thể hơn thế, từ lâu lắm rồi cô không nhớ được.

Cô đã nén sự cô đơn đó trong đáy lòng từ rất lâu. Nhưng có thể nó đã đến giới hạn, và nó bật ra mạnh mẽ, bằng những hành động cô không thể lý giải được với Khoa chăng? Cô chợt cảm thấy mình trần trụi và rẻ tiền. Cái cảm giác đắng ngắt của việc bị từ chối trào lên.

Nhưng thôi, có lẽ đó chỉ là kết quả của sự kìm nén, không phải là cảm xúc thật sự. Mình sẽ yêu Shin, một người đàn ông lý tưởng, và quan trọng hơn, anh ta thích mình. Còn anh người xấu Khoa kia, mặc kệ anh ta đi chơi trên núi với June vào ngày mai nhé! Sayorana!
Về Đầu Trang Go down
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18586
Ngày tham gia : 08/09/2008

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt   Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt EmptyThu Sep 03, 2009 11:39 pm

Kỳ 3: Đó là một lời tỏ tình phải không?



Theo Kênh 14

Của Khoa, anh chàng mà Chuka thích đến không điều khiển nổi hành động của mình khi đứng trước mặt? Của Shin, người luôn sẵn sàng ở bên cạnh Chuka?


Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Tdt_butchi_nguontin Dũng Axel (tổng hợp)


Buổi chiều thi xong 2h30, Chuka về phòng. Gieo mình xuống giường, cô nằm nghĩ ngợi. Buổi tối hôm qua từ lúc nói chuyện điện thoại với Khoa, cô thức xuyên đêm để học nhưng lại toàn nghĩ linh tinh và chẳng vào đầu được chữ nào.

Trong phòng thi cô làm bài thi không tập trung lắm, vì cứ nghĩ tới hình ảnh Khoa và June đang đi chơi và chụp ảnh cho nhau giữa rừng momiji đỏ chói lại làm cô bực bội. June với Khoa hình như khá thân nhau. Mà June, cô nàng này lạ thật, cũng đang trong kỳ thi như mình mà bỏ đi chơi vô bổ như thế này thật không biết quý trọng thời gian!

Cầm điện thoại trong tay, cô mong đợi một cuộc gọi, theo một lời hẹn bâng quơ của Khoa tối qua. Không biết Khoa còn nhớ không nhỉ?

Chuông điện thoại reo. Là Khoa! Cũng như lần trước, cô lại trả lời khi hồi chuông đầu tiên chưa dứt.

*Chuka à. Cậu thi xong chưa.
*Mình vừa thi xong.
*Mình đang trên đường quay lại IUJ. Cậu đang ở đâu?
Thế đấy Khoa bảo chỉ đi chơi buổi sáng thôi, vậy mà Khoa với June đi đến tận chiều mới về! Dù hơi tức, nhưng cô vẫn cố trả lời với giọng bình thường:
*Mình vừa về phòng xong.
*Mình đến chỗ cậu bây giờ nhé.
*Thôi để lúc khác đi. Mình đêm qua không ngủ giờ mình đi ngủ đây. – Vừa nói xong, Chuka biết câu nói của cô cực kỳ vô lý. Nhưng cô tự nhiên cô ghét Khoa lắm, không muốn gặp Khoa nữa.
*Hả!?
Chắc Khoa đang shock. Im lặng một lúc, cậu ấy nói tiếp.
*Nhưng mà cậu muốn copy ảnh đúng không? Nhanh lắm, xong ngay đấy mà.
*Nhưng mình buồn ngủ lắm phải đi ngủ đây. Hay là cậu copy cho June đi, sau đó cô ấy sẽ copy cho mình. June đang ở đấy cùng cậu phải không? - Giả vờ như một lời nói bâng quơ, cô chỉ muốn kiểm tra xem June và Khoa có đang ở cùng nhau không.
*Ồ không. June giờ đang ngồi trong lớp học rồi. – Giọng Khoa nghe sao có vẻ “thanh minh”, hay chỉ là cảm giác của Chuka?
*Vậy àh... Thôi để lúc khác đi.
*Thôi thế cũng được. Oyasumi. –Giọng Khoa ỉu xìu. Một lời chúc ngủ ngon lúc 3h chiều.
*Bye.
Chuka cắt cuộc gọi. Tại sao June lại không ở cùng với Khoa nhỉ? Tưởng hai người họ đi cùng nhau từ sáng chứ. Mà thôi, thế là hết. Cô vừa làm một việc rất ngu ngốc. Cô đã 2 lần từ chối một lời đề nghị tốt của Khoa. Có lẽ Khoa sẽ không bao giờ gọi lại cho cô nữa.

Mà chẳng phải đó là điều cô muốn sao? Cô sẽ rời xa Khoa mà, mãi mãi.

***********
Khoa không gọi điện nữa thật.

Kỳ thi cũng đã qua, những buổi chiều rảnh rỗi Chuka thường ngồi nghĩ vẩn vơ thế. Mùa thu đã qua, giờ đây Trời chớm đông hơi lạnh. Cô ghét cái lạnh.
Gần đây cô buồn và hụt hẫn lắm. Như chính tay cô đã vất đi một cái gì đó rất quý giá, mất đi mãi mãi không bao giờ lấy lại được nữa.

Chợt điện thoại cô rung lên. Cô chộp lấy. Cô không có nhiều bạn ở trường này nói riêng và nước Nhật nói chung. Người gọi điện cho cô chỉ có một vài người thôi.

Hóa ra là tin nhắn. Từ Shin. “Chiều rồi, cậu rảnh không, đánh tennis đi”.

Đúng là Shin, cô mỉm cười. Luôn luôn biết khi nào cô cần một người ở cùng. Nhất là khi trời hơi lạnh.

Ở trường này cô chỉ chơi được với mấy người Nhật chứ không chơi với các bạn nước khác. IUJ (International University of Japan) là một trong 2 trường Đại học quốc tế ở Nhật, cùng với APU. Nó khác với hầu hết các trường ĐH khác ở chỗ: Sinh viên trường này hầu hết là người nước ngoài. Họ không nói tiếng Nhật. Cô nói được tiếng Anh và giao tiếp được với họ, nhưng cô cảm thấy họ có gì đó không giống cô. Kể cả những người sinh ra và lớn lên ở cùng đất nước Mông Cổ. Cô chỉ cảm thấy gần gũi với người Nhật thôi. Cô biết, cô phải là người Mông Cổ, cô không thể rũ bỏ được cội nguồn. Cô không bao giờ trở thành người Nhật, và không có lý do gì để trở thành người Nhật cả. Nhưng 7 năm sống ở Nhật đã trộm thay đổi cô, dần dần từng chút một mà cô không hề hay biết. Rút cuộc, bây giờ cô là người gì đây?

Thay vội bộ đồ thể thao mùa đông, cô cầm vợt chạy xuống tầng 1. Shin đã đợi cô ở dưới chân ký túc xá.

*Cậu biết không, cậu lúc nào cũng xinh, nhưng mình thấy cậu xinh nhất là lúc cậu mặc đồ thể thao đấy. – Shin mỉm cười. Cậu ấy cười thật đẹp.
*Cảm ơn cậu. –Cô bất giác mỉm cười lại. Cô vui vì biết Shin không khen xã giao. Cậu ta thực sự nghĩ thế.

Hai người cầm vợt lững thững đi tắt ngang qua bãi cỏ đang ngả màu nâu. Bãi cỏ ở IUJ rộng lắm, ngút ngàn. Cỏ đẩy lùi rừng núi ra xa khỏi trường. Đặc biệt cái bãi cỏ ngăn cách giữa dãy nhà ký túc với khu sân thể thao mà cô và Shin đang đi trên, vuông vắn và to như cái sân bóng. Nhưng có lẽ các ông sinh viên hiếu động của IUJ sẽ không bao giờ lấy nó làm sân bóng được. Vì ở chính giữa cái bãi cỏ đấy, có một cái cây. Một thôi, không phải một cụm cây. Tại sao người ta lại để một cái cây ở vị trí vô duyên thế nhỉ? Cô không biết. Nhưng cái cây trông còi cọc và cong queo. Có lẽ nó chạnh lòng với những người đồng loại của nó ngoài rừng kia chăng? Ngay ngoài kia thôi, cây thông mọc thành hàng, thành rừng, khỏe mạnh và vươn cao vút lên trời xanh.

Hai người tới khu sân tennis. Trong 4 sân, 1 sân có người đánh. Shin đã đặt trước sân bên cạnh đó, anh bước tới căng lưới. Đúng là người Nhật thật chu đáo và quy tắc.

*Trông cậu có vẻ buồn. Cái cậu người Việt Nam hôm trước cậu kể đấy, cậu ta lại làm gì cậu à? –Shin nói trong lúc vặn cần căng lưới.
*Không. Cậu ta với mình bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau nữa rồi. –Cô nói như hờn dỗi.
* Ùh, cậu nên tránh xa loại người playboy như Khoa. Cậu là một cô gái xinh đẹp, tài năng và có học thức. Cậu ta không xứng đáng với cậu.
*Cậu quá khen mình. Mình không được thế đâu. Nhưng cảm ơn cậu nhé.
Hai người bắt đầu đánh tennis. Những đường bóng qua lại nhẹ nhàng. Cô vụng về đánh trả quả bóng. Bóng bay ra ngoài sân.
*Xin lỗi Chuka. Quả vừa rồi mình đánh mạnh quá. –Shin hét lên trong lúc lao đi nhặt quả bóng đang lăn sang sân bên cạnh.

Tại sao cậu cứ luôn nhận lỗi về mình thế nhỉ, Shin. Vừa rồi là lỗi của Chuka mà. Chính Chuka mới là người phải cảm thấy có lỗi, vì cô biết một người giỏi tennis như Shin đánh với người kém như cô chẳng vui thú gì. Cậu ấy đang cố làm cô vui.

Sân bên cạnh gần chục bạn Phi-líp-pin đang hò hét ầm ĩ cổ vũ cho 4 người đang đánh đấu trong sân. Trông họ hào hứng thực sự. Tại sao cô lại không thể vô tư giống như họ được nhỉ?
***********
Không liên lạc từ Khoa đã được hơn một tháng. Đúng là quên đi một người luôn cần nhiều nỗ lực và thời gian, dù người đó chỉ như làn khói lướt nhẹ qua cuộc đời cô thôi. Chuka luôn nghĩ mình là người mạnh mẽ, nhưng thật sự cô có mạnh mẽ không nhỉ?

Trời ngày càng lạnh hơn, và cô càng ngày càng buồn. Hôm nay, cái lạnh đã rơi xuống hẳn, dưới dạng những vụn tuyết đầu mùa. Khi tỉnh dậy, Chuka tưởng như đang sống trong truyện cổ tích, trong 1 đêm cả căn phòng của cô được bốc đi đặt xuống nơi khác. Vì tất cả cảnh vật xung quanh đều khác so với hôm qua. Mới hôm qua thôi, IUJ còn được bao vây bởi màu nâu của thảm cỏ, màu xanh của rừng thông xa xa. Vậy mà hôm nay, tất cả đều mang một màu trắng xóa. Màu trắng đọng trên ngọn thông, trĩu nặng kéo cành xuống. Màu trắng trải dài hun hút trên cánh đồng cỏ - hôm nay đã là cánh đồng tuyết.

Chợt có tiếng gõ cửa. Thủy ào vào phòng cô hí hửng. “Chuka ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi đấy, cậu biết không? Ra ngoài chụp ảnh tuyết với mình đi!”
Gần đây cô chơi thân với Thủy. Thủy quên mất rằng ở đất nước cô nhiều tuyết hơn cả ở Nhật, cô hứng thú gì với tuyết đâu. Nhưng nhìn bộ mặt hí hửng của người lần đầu thấy tuyết như Thủy, cô không nỡ từ chối.

*Cậu xỏ đôi ủng cao su đi tuyết này vào đi, Thủy. Ra ngoài đó tuyết lọt vào trong giầy là lạnh lắm đấy –Cô bảo Thủy.
*Ồ cám ơn cậu. Thế cậu không xỏ à?
*Mình có đôi bốt cao cổ này rồi, cũng tác dụng lắm.
*Ừ thế ta đi nhé. –Và Thủy kéo cô vù đi.
Dưới cánh đồng tuyết đã đầy những bạn Lào, Cam-pu-chia,… đang nhảy nhót giữa tuyết rơi. Hai người hòa vào cùng nhóm với họ. Thủy buồn cười thật, tạo dáng đủ kiểu rồi bắt cô chụp ảnh. Người Việt Nam công nhận ai cũng thích chụp ảnh thật – cô bật cười. Thủy sau khi chán chụp ảnh, bắt đầu yêu cầu cô tạo đủ các dáng để Thủy chụp. Đến khi 2 người lăn lộn trong tuyết như những đứa trẻ. Có khi con người có thể vui với những thứ vớ vẩn như thế này nhỉ? Cô vốn chỉ coi tuyết như một thứ cản trở cuộc sống của con người, nhưng hôm nay Thủy đã cho cô thấy tuyết cũng có thể là một niềm vui chứ!

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt 473firstLovebyyukihoshime




***********

Một buổi tối như bình thường, Chuka và Sarul ngồi ăn cơm với nhau. Đã mấy lần Chuka dò hỏi Sarul về “anh chàng xin chụp ảnh cùng hôm hội trường”. Có vẻ như Khoa sau lần bị Sarul từ chối đi chơi, đã không dám ho he gì nữa với Sarul nữa.

*Gần đây Chuka hay đi cùng với Shin nhỉ? Hai người có gì à? –Sarul hỏi với ánh mắt tinh nghịch.
*Không bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi mà.
*Còn chối nữa. Cả trường biết là hai cậu yêu nhau rồi. –Sarul lại cười.
*Không không phải đâu. –Lạ nhỉ, Chuka đã “quyết định” phải yêu Shin cơ mà, tại sao cô cảm thấy không thoải mái khi bị “gán ghép” với Shin?

*Hôm nọ mình nghe chính miệng Shin nói thế mà.
*Sao, Shin nói với cậu thế à?
*Không. Mình nghe lỏm Shin nói chuyện với Thủy.

Chuka im lặng không nói gì nữa. Tại sao Shin lại nói thế nhỉ? Cô và Shin có phải là người yêu không nhỉ? Không phải là bạn bình thường, chắc chắn. Vì những người bạn bình thường không đi cùng nhau cả ngày phải không? Những người bạn bình thường không ngồi cả buổi tối cùng nhau để tâm sự linh tinh đủ thứ chuyện thầm kín phải không?

Tự thuyết phục mình như vậy, nhưng rốt cuộc Chuka vẫn không thích việc Shin nói hai người đang yêu nhau!

***********
*Shin này, cậu có dự định làm gì sau khi tốt nghiệp chưa? –Chuka hỏi. Lại một buổi tối nữa hai người đi dạo cùng nhau giữa cánh đồng tuyết trắng.
*Mình sẽ tìm một việc làm, dĩ nhiên rồi. Còn Chuka thì sao?
*Mình cũng chưa quyết định. Có thể mình sẽ quay về Mông Cổ. Mình không còn ở cái tuổi có thể lang thang nữa rồi.
*Cậu lo xa thế. –Shin cười to. Hơi nước từ miệng cậu ấy tỏa ra từng tràng dưới ánh đèn- Cậu còn trẻ lắm.
*Thật đấy. Mình còn lo rằng mình sẽ không bao giờ lấy chồng được nữa cơ. –Chuka nói giọng bi quan.
*Trời sao cậu lại nghĩ vậy. Cậu sẽ lấy chồng, sinh 2 hoặc 3 đứa trẻ xinh xắn giống cậu và sống một cuộc sống hạnh phúc giống như phần kết của các câu truyện cổ tích.
*Cảm ơn cậu đã động viên mình. Cậu tốt quá. Nhưng chẳng có chàng trai nào thích mình cả. – Cô vừa nói vừa đá đá vào mấy vụn tuyết cạnh đường. Cô nửa tin nửa không tin vào câu nói này của chính mình.
*Không, không phải thế đâu! Cậu rất xinh đẹp, có nhiều chàng trai thích mà. –Shin vẫn cố an ủi cô.
*Không có đâu. –Cô vẫn chối.

*Có mà! Ít nhất có mình đây.
Chuka dừng bước chân. Quay sang nhìn vào mắt Shin, cô cười to:
*Đó là một lời tỏ tình phải không?
Cô đùa. Nhưng mặt Shin chợt trở nên lúng túng. Cậu ta gãi đầu.
*Ừh. -Giọng Shin chợt chẳng có vẻ đùa cợt gì nữa cả.
Chuka im lặng. Cô ngước mắt ra xa nhìn những con thiêu thân bay quanh cột đèn sáng. Cô đã từng sụp đổ, tưởng như mình mất tất cả khi bị từ chối, không phải chỉ một lần. Và cô không muốn gây ra cảm giác đó ở bất kỳ ai cả, nhất là một chàng trai rất tốt như Shin.
*Để mình suy nghĩ. – Câu nói vọng lại sau lưng cô khi cô quay mặt bước đi như chạy về phía ký túc xá, bỏ lại Shin đứng chôn chân giữa cánh đồng tuyết.

Kì 4: Cô bỏ lại sau lưng nắng

Về Đầu Trang Go down
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18586
Ngày tham gia : 08/09/2008

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt   Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt EmptyMon Sep 07, 2009 11:52 pm

Kỳ cuối: Cô bỏ lại sau lưng nắng.



Theo Kênmh 14

Có phải bởi vì, hai người yêu nhau, nhưng lại quá kiêu hãnh để đến được với nhau???


Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Tdt_butchi_nguontin Dũng Axel (tổng hợp), Ảnh minh họa: X-chan.


Vậy đấy, cô đã được Shin tỏ tình như thế đấy. Từ nay cô không thể nói dối mọi người, nói dối chính mình rằng không có chàng trai nào thích cô rồi nhé.
Nhưng cô chẳng vui thêm được tí nào cả. Giờ thì cô hiểu rồi, chỉ cần MỘT chàng trai cô thích không thích lại cô, thì có bao nhiêu chàng trai tỏ tình với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ba ngày nay Chuka tránh mặt Shin. Cô vẫn chưa biết nên trả lời Shin như thế nào. Nếu cô từ chối chắc chắn Shin sẽ rất đau khổ, nhưng mà nếu cô nhận lời trong khi không thật sự yêu Shin, có lẽ cô sẽ còn gây cho cậu ấy nhiều đau khổ hơn sau này.

Và điểm mấu chốt, cô thực sự không biết tình cảm của mình với Shin như thế nào.

Cô đang ngồi trước máy tính. Nhưng không phải để google câu trả lời. Cô biết cô sẽ không tìm thấy trên internet. Như mọi lần ngồi trước máy tính, cô lại “lỡ tay” click vào tên Khoa trên trang facebook.

Và hôm nay trên wall của Khoa, cái relationship status đã không còn là “Single” nữa.

Nhưng mà nó cũng không chuyển thành “In a relationship”.

Nó đơn giản biến mất. Khoa không còn công khai “trạng thái tình yêu” nữa.

Và có một số comment của một số người trên cái sự thay đổi trạng thái tình yêu đó. Toàn con gái! Hóa ra có nhiều cô gái quan tâm đến “tình trạng hôn nhân” của Khoa quá nhỉ. Đồ Sở Khanh!

Zinia: “Chúc mừng Khoa nhé!”

Mai: “Thế bây giờ tình trạng của cậu là gì?”

Aline: “Cô gái may mắn đó là ai?”

Mai: “Không, phải hỏi là cô gái kém may mắn đó là ai chứ! :)”

Khoa: “Ha ha, thực ra không phải một mà rất nhiều cô gái sẽ cảm thấy họ kém may mắn khi biết tôi không còn “độc thân” nữa :)”

***********

Ám chỉ ai thấy mình kém may mắn đây? Chuka tức quá. Nhân tiện đang ở trên facebook, cô gửi một relationship invitation cho Shin, kèm một lời nhắn: “Về lời tỏ tình hôm trước, nếu cậu vẫn giữ nguyên ý định thì hãy accept cái relationship invitation này.”

Thế đấy, sau khi tỏ tình bằng điện thoại, bằng tin nhắn, thì con người có thể tỏ tình bằng một lời mời trên facebook!

Và Chuka và Shin đã chính thức trở thành người yêu như thế đó.

***********

*Anh đăng ký cho em 1 suất đi SkiDay nhé. –Giờ cô và Shin đã thay đổi cách xưng hô.

*Ừh, nhưng mà em không biết trượt tuyết mà.

*Thì năm nay em sẽ học.

*Được, anh sẽ dạy em. –Giọng Shin có vẻ mừng rỡ. Anh ấy rất thích công việc dạy người khác. Có lẽ Shin nên đi làm giáo viên. Anh ấy sẽ là một người thầy tốt – cô nghĩ.

Ở mùa tuyết, người Nhật có một cái thú: trượt tuyết. Nhưng Chuka vốn ghét tuyết, nên 7 năm ở Nhật, cô chưa từng bao giờ đi trượt tuyết. Nhưng năm nay cô đã quyết định tham gia.

Vì Khoa đã viết trên wall facebook rằng sẽ tham gia SkiDay*.

Khi Shin quay lưng đi, Chuka chợt muốn gọi giật anh lại để bảo rằng thôi cô không tham gia SkiDay nữa đâu. Cô đơn thuần chỉ muốn có mặt ở những địa điểm có Khoa.

Nhưng cô phải ứng xử ra sao khi đối mặt với Khoa đây?

*SkiDay: Ngày hội trượt tuyết hàng năm của trường IUJ. Do phí tham gia rẻ và có thể mượn đồ trượt miễn phí nên rất đông sinh viên của trường, và một số sinh viên của các trường đại học khác tham gia.

***********

Ngày SkiDay. Chuka đang đứng trên hai tấm ván, run rẩy và bất lực. Cố gắng hết mức cô cũng chỉ có thể giữ mình cho khỏi ngã, nói gì đến trượt. Cô chưa từng hình dung trượt tuyết lại khó thế này. Cô cần một người giúp, nhưng Shin không giúp được cô, anh ấy đang bận việc ở trong lều ban tổ chức.

Xa xa, Khoa đang trượt tới. Cậu ấy trượt điệu nghệ lắm, nhẹ nhàng như không. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô có vẻ dò hỏi. Chợt, như không điều khiển được mình, tự nhiên môi cô nở một nụ cười. Khoa cười lại, nụ cười rạng rỡ như nắng ấm giữa mùa đông.

*Chào Chuka. Cậu không biết trượt tuyết à?

*Chào Khoa. Ừh, năm nay lần đầu tiên mình đi trượt.

*Nước cậu nhiều tuyết lắm cơ mà?

*Ừh, nhưng mà không có nhiều khu trượt tuyết lắm.

*Thế àh. Thế thì cố lên nhé. Trượt vài lần là biết ngay đấy mà.

Và Khoa lướt đi mất. Chuka bực quá. Ơ kìa Khoa không dạy cô trượt à, để cô chơ vơ tội nghiệp thế này à. “Anh chàng này đúng là không phải người Nhật. Người Nhật chả có ai nhìn thấy con gái đang gặp khó khăn mà không giúp.” – Chuka bực bội nghĩ. Chuka chợt nhận ra, nếu ở bên Shin cho cô sự an bình thì ở bên cạnh Khoa cho cô sự hồi hộp. Nếu Shin cho cô sự che chở bảo vệ thì Khoa cho cô sự thách thức. Lại một điểm nữa Khoa giống hệt như Takashi, anh người yêu của cô hồi còn học Đại học. Cô yêu anh ấy 2 năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sở hữu được Takashi cả.

Nhìn lưng Khoa trượt đi xa, Chuka phân vân cô đã đúng khi chọn Shin? Mà không, có ai cho cô quyền lựa chọn đâu?

***********

Gần đây Chuka thường hay cãi nhau với Shin, toàn những chuyện vớ vẩn. Sự chu đáo của Shin mà một thời Chuka cảm phục, thì nay có lúc làm cô phát cáu. Thái độ quan tâm chăm sóc của anh nhiều lúc cô cảm thấy phiền phức tù túng.

Từ lần “làm lành” hôm trượt tuyết ấy, Chuka và Khoa trò chuyện nhiều hơn trên facebook. Nói chuyện nhiều mới biết, hóa ra Khoa dưới vẻ ngoài lạnh lùng cũng là một người tốt và nhiệt tình không kém gì Shin. Cậu ta trả lời tất cả những lời nhắn của cô, rất dài. Và cậu ta hơn Shin ở chỗ, cậu ấy có tâm hồn lãng mạn, giống cô. Cậu ấy bàn luận với cô về một bài hát mà cả hai cùng thích cả buổi tối, đến khi wall của cả hai người đã kín đặc lời nhắn.

Gần đây Khoa tìm được một việc làm ở Nhật, Osaka. Chuka cũng bỏ quyết định trở về Mông Cổ, cô bắt đầu tìm việc ở Nhật. Ở một thành phố lớn như Tokyo hay Osaka thì tốt nhỉ. Cũng có thể đó chỉ là lý do để cô được hỏi han những kinh nghiệm của Khoa, để được nói chuyện với Khoa nhiều hơn? Để có hi vọng rằng sang năm tốt nghiệp cô và Khoa sẽ ở cùng thành phố chăng?


Tâm trí của cô, lại một lần nữa bị chiếm lĩnh bởi Khoa. Điều mà chưa một lần xảy ra với Shin.

Relationship status của Khoa xuất hiện trở lại là “Single”.

Chuka biết là có gì đó không hợp lý, nhưng cô không thể cưỡng được việc trút nỗi lòng vào những comment trên wall của Khoa. Và cô không thể dừng được việc gọi điện cho Khoa vào buổi tối thứ Bẩy vắng lặng, như tối nay. Cô rất muốn nghe giọng Khoa, cô cũng chẳng hiểu tại sao. Và hai người đã nói chuyện cả buổi tối vừa rồi về những mâu thuẫn giữa cô và Shin.

*Chuka này. –Khoa cất tiếng sau một lúc lâu chỉ im lặng nghe Chuka nói.

*Gì hả Khoa?

*Mình phải cúp máy đi có việc đây. Nhưng mà thứ Bẩy tuần này cậu có bận gì không?

*Hiện giờ mình chưa có lịch gì cả.

*Vậy ta gặp nhau đi. –Khoa đề nghị.

*Được thôi.

*Thế 11 giờ sáng thứ Bẩy tại quán cà phê Mori cạnh ga Urasa nhé.

*Ừ.

*Thế nhé. Oyasumi.

*Oyasumi.

Gập nắp điện thoại. Chuka chợt nhận ra: Cô đã đồng ý khi chưa hỏi vì lý do gì Khoa muốn gặp cô.

***********

Cả tuần đó Chuka tung tăng như chim sáo. Shin, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô, nhưng anh không hỏi gì cả. Anh chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi quay đi. Không hiểu sao trông cái lưng của Shin đang đi ra xa có gì đó rất buồn, nhưng Chuka gặng hỏi mấy lần anh không nói.

Buổi sáng thứ Bẩy Chuka dậy sớm. Cô mất cả buổi sáng lựa chọn quần áo. Mà đây có phải là một cái hẹn giữa cô và Khoa không nhỉ? Chắc là không, một buổi gặp mặt bạn bè thôi. Mà nếu cứ coi là cái hẹn, thì ở quán cà phê? Có lẽ đã mấy năm rồi cô không hẹn hò ở quán cà phê nhỉ. Trang điểm, rồi tẩy đi và trang điểm lại, vì đậm quá sẽ mất tự nhiên phải không? Cho đến khi cô nhìn lên đồng hồ đã 10h45. Cô vội vã lao xuống con xe bé xinh xinh màu đỏ lái đến chỗ hẹn.

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt F97Ky4




Bước vào quán, cô chậm mất năm phút. Khoa đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời tuyết rơi lất phất trên con đường trắng xóa. Chuka tiến lại gần.

*Chào Khoa.

*Chào Chuka. –Khuôn mặt đang lơ lãng nhìn xa xăm của Khoa chợt chuyển thành nụ cười. Cô luôn thấy những điều tương phản trong con người này.

*Hôm nay trời tuyết rơi nhiều nhỉ. Ở gần IUJ không có hệ thống phun nước cho đường tan tuyết, chắc cậu lái xe khó lắm nhỉ. –Khoa nói vẻ thông cảm.

*Không đường cũng dễ đi thôi. –Khoa đang tìm một lý do biện hộ cho cô về việc cô đến trễ ư. Chính Khoa, lái xe 50km tới đây, mới là người có quyền đến muộn vì tuyết làm đường trơn chứ. Hóa ra Khoa cũng là người tốt kiểu Nhật.

Khoa ngồi lơ đãng dùng thìa nghịch ngợm khuấy lên những cục đá trong cốc cà phê trong lúc nghe câu chuyện của cô. Con người này có lúc chín chắn như người lớn, có lúc nghịch ngợm như trẻ con, lại mâu thuẫn. Nhưng cô biết Khoa đang lắng nghe câu chuyện của cô, cậu ta không hề phân tâm.

*Mình cảm thấy sao cô đơn và trống vắng quá. –Cô nói trong lúc mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cô đang ngồi trong căn phòng ánh đèn nâu có sưởi ấm áp, trong khi ngoài kia gió cuốn tuyết trắng gào thét.

*Chuka này. –Khoa nói trong lúc vẫn nhìn vào cốc cà phê.

*Gì hả Khoa?

*Cậu biết là cậu không hề cô đơn mà. Luôn luôn có người ở bên cạnh cậu mà. –Khoa nói mà không nhìn cô.

Khoa đang ám chỉ Shin phải không?

*Nhưng mà… -Chuka cũng cúi mặt xuống bàn, bở dở câu nói.

*Khi cậu yếu đuối và thất vọng, đó là người duy nhất ở ở bên cạnh an ủi cậu. Lúc nào người đó cũng nghĩ về cậu, mong cậu được hạnh phúc. –Khoa nói chậm rãi.

Đúng vậy. Chuka chịu ơn Shin lắm.Cô biết cô phải có trách nhiệm đáp lại lòng tốt đó, nhưng…

*Vì vậy, hãy đối xử lại với người đó như vậy. –Khoa nói tiếp, mắt vẫn không ngẩng lên từ cốc cà phê.

Chuka đã hiểu ý Khoa muốn nói gì. Điều Khoa đang khuyên cô cũng là điều mà lý trí của cô mách bảo, nhưng lý trí và tình cảm nhiều khi không đi theo cùng một hướng…

***********

Về Đầu Trang Go down
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18586
Ngày tham gia : 08/09/2008

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt   Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt EmptyMon Sep 07, 2009 11:53 pm

Chuka và Khoa vẫn ngồi trong quán cà phê. Giữa hai người là một không khí yên lặng không thoải mái.

*Ồ đây là bài hát “Chiisa na koi no uta” phải không? Chắc bà chủ quán biết cậu người Mông Cổ đến nên bật nhạc của Mongol800 đặc biệt cho cậu nghe đấy. –Khoa đột nhiên cười nói bình luận về bài hát đang bật trong quán, phá vỡ sự im lặng.

*Mình cũng thích bài này lắm. –Chuka cười trước câu nói đùa của Khoa. Trong phút chốc hai người đã lại nói chuyện bình thường, thật kỳ lạ.

*Ừh, nhất là lời bài này cũng hay. Mình thích nhất là câu: “Người nào càng quan trọng với bạn thì càng ở ngay bên cạnh bạn đó”.

*Câu đấy có ý nghĩa thật nhỉ. Có lúc chính vì quá quan trọng nên ta không hề biết ta cần người đó đến mức nào, cho đến khi ta đánh mất họ. –Chuka đang nói về cảm xúc của chính mình, sau khi chia tay Takashi.

*Con người thật kỳ lạ. Cứ đuổi theo những thứ ảo mộng phù du, mà không hề biết cái họ cần nhất đang ở ngay bên cạnh. Tại sao không quý trọng nó, trước khi quá muộn? – Khoa trầm ngâm nói.

Chuka ngồi ngẫm nghĩ những điều Khoa nói. Đúng vậy, Khoa là một cơn gió nhẹ lướt qua đời cô. Cô chẳng biết gì về Khoa cả. Tại sao cô cứ cố đuổi theo cơn gió mà cô sẽ không bao giờ tóm được, trong khi cô đã có một chàng trai tuyệt vời ở ngay bên cạnh?

Đây là lần thứ hai Khoa từ chối cô. Nhưng thôi, cô sẽ không níu kéo, để bị từ chối thêm lần thứ ba nữa đâu. Lòng tự trọng của cô cao lắm, nó không cho phép.

Chuka đã quyết định. Cầm túi đứng lên, cô nhìn Khoa:



*Cảm ơn. Cảm ơn cậu về tất cả. Arigato! –Dừng lại một chút, cô mỉm cười. –Mình rất vui vì hình ảnh cuối cùng mình để lại trong cậu là một nụ cười.

*Cậu đi đi, có người đang đợi cậu đấy. –Khoa cười lại.

Nhìn lại lần cuối đôi-mắt-cười-quá-to-cho-một-người-đàn-ông, Chuka quay bước. Hình ảnh cuối cùng của Khoa còn lại trong cô, cũng là một nụ cười.

***********

Còn lại Khoa ngồi một mình trong quán cà phê. Cậu lại cầm thìa nghịch mấy viên đá trong cốc cà phê. Giờ thì mấy viên đá đã tan gần hết rồi, nghịch chả có gì vui nữa. Thế đấy, cậu cao thượng lắm, cô ấy đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời cậu rồi đấy, cậu vui với kết quả này chứ?

Khoa rút điện thoại, bấm số một người Nhật. Người đó nhấc máy khi hồi chuông đầu tiên chưa dứt. Khoa chợt mỉm cười. Hai người này giống nhau ghê.

*Moshi moshi.

*Cô ấy đang quay lại IUJ rồi đấy. –Khoa mở đầu cuộc điện thoại bằng thông báo này.

*Cảm ơn ông rất nhiều… Này, có lẽ ông và tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Vậy cuối cùng, tôi muốn hỏi ông một câu được không?

*OK ông hỏi đi. –Đúng đấy, hãy cho cuộc nói chuyện này là lần cuối cùng.

*Tại sao ông lại không đến với cô ấy?

Khoa im lặng. Khoa không biết phải trả lời Shin như thế nào cả.

*Ông biết cô ấy thích ông từ lâu rồi mà. –Shin hỏi dồn.

*Tôi đâu có biết, cho đến khi ông gọi điện cho tôi tuần trước, Shin-san ạ.

Đến lượt Shin im lặng.

*Nhưng mà ông thích cô ấy mà. –Shin phá tan sự im lặng.

Khoa có thích Chuka không?

*Ông có nghĩ là cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh ông không? –Khoa tránh không trả lời câu hỏi của Shin.

*Bây giờ thì tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng.

*Ông đã nói rồi thì nhớ thực hiện đấy.

*Tôi sẽ thực hiện.

*Được. Tôi tin ông.

*Sayonara.

*Sayonara.

Khoa gấp máy điện thoại lại đặt xuống bàn. Bất giác cậu lại cầm lên cái thìa. Những viên đá đã tan hết trong cốc cà phê. Mình có thực sự cao thượng như những điều mình đã thể hiện không? –Khoa tự hỏi. Hay chỉ vì lòng tự ái trẻ con đã khiến Khoa không thể chấp nhận một người con gái đã dăm lần bảy lượt phũ phàng với Khoa, đã lựa chọn một chàng trai khác, để rồi nay không hạnh phúc lại tìm về với cậu?

Một lần nữa, Khoa nghi ngờ quyết định của mình.

***********

***********

***********

3 tháng sau.

Chuka ngồi ngắm nhìn ánh nắng chiếu lên mặt cửa nhôm kính hiện đại. Rốt cuộc, cô vẫn thích mùa xuân hơn mùa đông.

Cầm lên chiếc máy điện thoại, cô bấm tin nhắn. “Em sắp lên máy bay đây. Cảm ơn và tạm biệt.”

Cô chọn tên người để gửi. Shin. Lưỡng lự một lúc, cô cho thêm tên Khoa vào. Bấm nút gửi, mẩu tin được gửi cho 2 người cùng lúc.

Ngồi vào ghế máy bay, vẫn chưa có ai trả lời lại. Cô tắt nguồn máy điện thoại. Có lẽ cái điện thoại này sẽ mãi mãi không bao giờ được bật lên nữa, nhỉ?

“Ai sẽ gửi tin nhắn lại trước nhỉ?” – Cô mỉm cười. Nhưng thôi, cái đó không có gì quan trọng nữa. Đến 24h ngày hôm nay, hợp đồng với nhà cung cấp Softbank sẽ chấm dứt. Số điện thoại này sẽ được trả về hư vô, rồi một ngày nào đó nó sẽ đến với chủ mới. Tin nhắn trả lời của hai người đó có lẽ sẽ mãi mãi lưu lạc trên máy chủ của Softbank. Và những tin nhắn không bao giờ tới được nơi cần đến, thì không cần phải phân biệt cái nào trước, cái nào sau phải không?

Tai nghe iPod của cô vang lên câu cuối cùng trong bài hát “Dareka no negai ga kanau koro” của Utada Hikaru – một bài hát mà cả cô và Khoa cùng thích.

“Chiisa na chikyuu ga mawaru hodo, yasashisa ga mi ni tsuku yo”

Đúng vậy đó, trái đất nhỏ bé này vẫn quay, và em dịu dàng hơn. 3 lần em bỏ 3 người đàn ông mà đi, em tưởng em mất tất cả. Nhưng không, em nhận được một thứ: Em đã học được cách để tốt với người khác. Đó là món quà quý giá nhất mà các anh có thể cho em. Khi nào em gặp được người đàn ông thứ 4, em đảm bảo em sẽ là người rất tốt, tốt hết phần 3 anh đã tốt cho em!

Chuka sẽ tha thứ và quên đi tất cả. Cô là người mạnh mẽ, hay ít nhất cô nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ.

Máy bay cất cánh, cô bỏ lại sau lưng nắng. Bỏ lại sau lưng sân bay Narita. Bỏ lại sau lưng Tokyo. Bỏ lại sau lưng Nhật Bản.

Nagaoka, ngày 21/6/2009, một ngày Chủ Nhật mưa oi ả.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt   Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt Empty

Về Đầu Trang Go down

Truyện dài kì - Cảm ơn và tạm biệt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
The best damn Avril site in VN :: Sáng Tạo :: Vườn văn thơ -
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất