The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The best damn Avril site in VN


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Nội quy 4rum  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

Cầu vồng và mặt trời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Cầu vồng và mặt trời Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18673
Ngày tham gia : 08/09/2008

Cầu vồng và mặt trời Vide
Bài gửiTiêu đề: Cầu vồng và mặt trời   Cầu vồng và mặt trời EmptyWed Jun 24, 2009 12:40 pm

Cầu vồng và mặt trời


Nguyên đã từng mạnh mồm tuyên bố với Rất Gần từ khi nhận được những mẩu tin nhắn lạ hoắc từ hắn: “ tớ sẽ tìm cậu bằng được…” vậy mà…

Cầu vồng và mặt trời Butchi IAMMAI ^^

Kết thúc một ngày, như bao ngày khác. Không ổn chút nào. Mệt. Tâm trạng không vui. Nguyên nói dối mẹ là đã ăn cơm từ chiều, rồi nó lao vào phòng. Ngủ, không quan tâm rằng mai còn một bài kiểm tra Sử 1 tiết. Tất nhiên, trong đầu một con nhóc chuyên Toán, lúc này làm gì có tí chữ Sử nào. Kệ…….
Đúng là giấc ngủ là liều thuốc hữu hiệu nhất đối với Nguyên, bởi nó đã biến một Nguyên cáu kỉnh của ngày hôm qua thành một…. con nhóc bình thường… có lẽ là bình thường như bao người khác.
Hằng ngày, nó chỉ mong chạy qua được cái cổng trường trước khi trống đánh, để rồi mấy cô cờ đỏ giáo viên cứ đứng nhìn mà chép miệng: “Thể nào cũng có ngày đi học muộn…” Nhưng hôm nay thì khác, Nguyên đến trường sớm hơn mọi ngày, nó không vào luôn mà đứng lại trước cổng trường một lúc thật lâu. Nó sắp phải xa nơi này….

Cầu vồng và mặt trời 075090623tsava

Như một thói quen, cứ đi đến giữa sân trường nó lại ngước lên nhìn…lan can tầng 3 để xem có ai đang…nhìn nó không. Và để sau đó tự cốc đầu mình bởi chẳng có ai ngoài đấy cả, mà nếu có thì cũng không nhìn nó! Cũng chẳng biết từ bao giờ Nguyên có cái thói quen kì cục ấy nữa, có lẽ là từ khi Rất Gần (tên nó đặt cho một người mà nó chẳng biết 1 tí nào về họ cả, à, biết số điện thoại) nói là nhìn thấy nó khi đứng trên lan can tầng 3. Nghĩ đến đây, những mẩu tin nhắn của một người lạ, nhưng rất gần nó lại ùa về. Hơn bao giờ hết, bản tính hiếu thắng của con bé lại trỗi dậy, kèm theo sự xấu hổ cho chính mình. Nguyên đã từng mạnh mồm tuyên bố với Rất Gần: “ tớ sẽ tìm cậu bằng được…” vậy mà…
Nguyên dừng suy nghĩ, nó là một đứa dễ dàng điều chỉnh được cảm xúc của mình. Nó không bước tiếp lên lớp mà chuyển hướng sang phía dãy nhà Hiệu bộ, leo lên tầng 4, chui vào cái hành lang sát phòng thực hành Tin cuối cùng, gần với mái lớp nó. Nơi đây như là bí mật riêng của nó, cứ khi nào buồn, hay chán nản hay đơn giản vì không muốn ai nhìn thấy cái vẻ mặt không tươi tỉnh của nó, Nguyên lại tìm đến đây. Trên này lúc nào cũng có gió, hơn nữa, gió còn rất mạnh, Nguyên thích gió, thích cái cảm giác khi từng ngọn gió mơn man da thịt, khi gió luồn sâu vào từng lọn tóc và nhất là khi gió cuốn bay cái nỗi buồn vu vơ chẳng bao giờ có tên của nó đi. Nhưng hôm nay thì khác, nó còn có 1 bài kiểm tra Sử 1 tiết. Nó không cho phép mình suy nghĩ nhiều nữa, nó lại đâm đầu vào học, mặc dù phải học cái môn mình không thích tí nào, mặc dù phải học vẹt…
Gần sát giờ vào lớp, Nguyên cũng đã nhét được hết đống Sử dài loằng ngoằng vào đầu…Haizz, đứng dậy, vươn vai cái nhỉ??? Thế là nó đứng dậy, hoa chân múa tay, vặn mình,…nói chung là đủ mọi thể loại, đủ mọi động tác, tự nhiên như ở nhà ( cũng đúng thôi, bởi đây là cái thiên đường của riêng nó mà, với lại, làm gì có ai…hâm mà leo lên đây cơ chứ!)


  • Mày làm gì ở đây thế?

Nguyên dừng ngay mọi động tác ( tất nhiên), phải mất 3s, cái đầu của nó mới nhận được thông tin là có đứa đang nhìn nó với ánh mắt…khó hiểu . Nhưng rồi thì nó cũng…nặn ra một câu để nói với thằng cùng bàn:


  • Ờ thì… trời nóng nên ra đây…hóng mát. Mà mày làm gì ở đây thế?- Giờ thì Nguyên đã đủ tỉnh táo để chất vấn “hàng xóm” như mọi ngày 2 đứa vẫn chạnh chọe.
  • Tao đi tìm mày. Thấy mày đến rõ sớm mà mãi chẳng thấy mặt mũi đâu nên tao đi tìm… -Tên “hàng xóm” nói 1 cách thản nhiên như…đúng rồi.

Lại một lần nữa trong…khoảng 5 phút, Tùng làm Nguyên ngạc nhiên…. Có bao giờ nó quan tâm đến mình thế này đâu cơ chứ!


  • Tao có phải trẻ con đâu mà mày phải đi tìm. Chẳng nhẽ tao lại có thể…lạc giữa…trường học được à?
  • Mày đang có tâm sự gì à? Kể cho “hàng xóm” nghe đi.
  • Hôm nay mày ăn nhầm…thuốc súng à? Mới sáng ra đã ăn nói linh tinh. Thôi, tao xuống đây. Sắp đến giờ vào lớp rồi đấy. Mày thích thì cứ ở đấy mà hóng gió…rồi tí nữa thì ở trong sổ đầu bài mà hóng luôn thể.- Nói rồi Nguyên đi thẳng, để mặc thằng “hàng xóm” vẫn đứng tần ngần ở đấy.

Thế đấy, Nguyên luôn thế, luôn tìm cách che đậy tâm trạng của mình, luôn tỏ ra mình luôn mạnh mẽ, luôn thể hiện rằng mình không phải là một con nhóc yếu đuối. Đơn giản khi gặp 1 người yếu đuối, con người thường dễ động lòng trắc ẩn, mà Nguyên thì lại không muốn ai thương hại mình cả…
Hai tiết đầu là 2 tiết Toán, tiết 3 kiểm tra Sử nên Tùng không( dám) nói với Nguyên câu nào cả. Đến giờ ra chơi hết tiết 3, Nguyên ra lan can tầng 3 đứng, tất nhiên Tùng cũng ra…trông chừng.


  • Sao hôm qua mày hẹn tao online để ném cho tao mấy cái đề Toán mà không thấy mặt mày đâu hả? Bạn với chả bè- Tùng lên tiếng bắt chuyện trước.
  • Ờ, hôm qua tao mệt nên đi ngủ sớm. Xin lỗi, để chiều về tao gửi cho.- Nguyên nói mà không nhìn thằng bạn lấy một cái. Nó sợ nhất là bị Tùng thương hại.
  • Biết ngay mà, chết vì ngủ. Ngủ cả đêm nên sáng phải đến sớm để học Sử đúng không?
  • Mày biết rồi còn giả vờ hỏi. Mà sao mày biết tao ở trên đó?- Cái tính tò mò của Nguyên lại nổi lên.
  • Tao biết từ lâu rồi. Chơi với nhau lâu thế mà mày nghĩ qua mặt được tao sao?

Cả hai im lặng. Phải, Nguyên với Tùng chơi với nhau từ hồi lớp 6 cho đến tận bây giờ, cũng quá đủ để hiểu hết về nhau…


  • Ê, có thằng nào đang nhìn mày kìa! Tùng đổi chủ đề.
  • Thôi, mày đừng trêu tao nữa… Có lẽ tên đó cũng chỉ muốn trêu đùa tao thôi. À không, tao không phải là một con nhóc dễ bị mang ra để trêu đùa. Có lẽ…nó thừa tiền.

Tùng là đứa đuy nhất biết chuyện của Nguyên với một tên lạ mặt nào đó mà Nguyên hay gọi là Rất Gần bởi tên đó hay nói với Nguyên là nó ở rất gần Nguyên…Nguyên hay nói là sẽ bỏ tính tò mò đi, không hiếu thắng nữa, nhưng Tùng biết, trong thâm tâm, Nguyên vẫn rất, rất muốn biết Rất Gần là ai lắm. Tùng còn nhớ Nguyên đã từng tuyên bố là sẽ cười nhiều hơn chỉ bởi vì Rất Gần đã từng nói là thích nụ cười của Nguyên. Tùng nghĩ Nguyên coi Rất Gần như một người đặc biệt lắm bởi tên đó có thể khiến Nguyên thay đổi khá nhiều, Nguyên đã phá lệ, hát cho một mình tên đó nghe, mặc dù chỉ là qua điện thoại thôi nhưng cũng đủ khiến Tùng ghen tị.


  • Mày thấy tên đó thế nào? Nếu “cảm” rồi thì tao sẽ giúp. Biết đâu lại có một cái “Very Happy ending” giống tao với em Giang thì sao?
  • Không, tao nghĩ tao sẽ không “cảm” một người chỉ vì mỗi…số điện thoại đâu! Mày ơi, mày có biết nhiều lúc tao ghen tị với hạnh phúc của mày nhiều lắm ko? Nhưng giờ thì tao ko ghen tị nữa bởi tao cũng hạnh phúc, hạnh phúc vì có một thằng bạn thân là mày…

Nói rồi, Nguyên quay sang cười với Tùng một cái thật tươi, sao cho có bao nhiêu răng khoe hết ra. Đây là một quy ước của bọn nó từ lâu lắm rồi. Khi một trong hai đứa không muốn tiếp tục đề tài đang nói nữa thì một nụ cười như thế sẽ được hiểu là: “câu chuyện đến đây là hết!”. Có lẽ cũng chính nhờ quy ước này, nhờ sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau của 2 đứa mà bọn nó có thể làm bạn thân lâu đến thế.
Nguyên thấy mình thật ngốc. Ngốc vì cứ mãi ngóng trông tin tức từ một người lạ, có thể nói là đang…trêu đùa mình. Ngốc vì cứ tìm kiếm một người mà không nhận ra sự quan tâm của những người thân ngay bên cạnh mình, không nhận ra họ lo lắng cho mình đến nhường nào…
Rất Gần đã hẹn gặp Nguyên vào một ngày nhiều nắng, khi mà mọi việc đã xong xuôi. Có lẽ, lúc đó, Rất Gần và Nguyên có thể trở thành những người bạn tốt của nhau. Còn bạn thân ư? Nguyên nghĩ là không, bởi nó đã có một thằng bạn thân quá tuyệt vời là Tùng rồi…
Nguyên chợt nhận ra, Tùng và những người thân sống quanh mình như ánh sáng mặt trời. Còn Rất Gần thì chỉ như cầu vồng bảy sắc. Ánh sáng mặt trời không rực rỡ, không khiến con người ta luôn phải ngước nhìn như khi thấy cầu vồng. Nhưng ánh sáng mặt trời luôn luôn bên ta, như những người thân luôn luôn bên Nguyên, luôn sé chia mọi niềm vui, nỗi buồn với nó, còn cầu vồng chỉ như một phần điểm tô thêm sắc màu cho cuộc sống của nó, có cũng được mà không có cũng ...chẳng sao…
Về Đầu Trang Go down
Ft_Louie
Crazy Fan
Crazy Fan
Ft_Louie

Nữ
Tổng số bài gửi : 643
Age : 29
Đến từ : cAt RoYAl
Nghề nghiệp hiện tại : PrInCesS cAt
Tâm trạng : miaow.....
Thú cưng : Cầu vồng và mặt trời 13598_marsss7
Thanked : 8
Points : 18255
Ngày tham gia : 27/04/2008

Cầu vồng và mặt trời Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Cầu vồng và mặt trời   Cầu vồng và mặt trời EmptyThu Jun 25, 2009 2:01 pm

cũg đc............ :)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/Ft-Louie

Cầu vồng và mặt trời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
The best damn Avril site in VN :: Sáng Tạo :: Vườn văn thơ -
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất