The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The best damn Avril site in VN


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Nội quy 4rum  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

Đuổi quanh phím đàn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Đuổi quanh phím đàn Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18691
Ngày tham gia : 08/09/2008

Đuổi quanh phím đàn Vide
Bài gửiTiêu đề: Đuổi quanh phím đàn   Đuổi quanh phím đàn EmptyWed Jun 10, 2009 12:03 am

Đuổi quanh phím đàn - Kì 1: Ed, Huy và Nguyên



[Theo Kênh 14]


Ed là một chàng trai người Mỹ. Huy là dân Hà Thành chính gốc. Học cùng lớp trong khoa Piano Học viện Âm nhạc. Và cùng thích Nguyên...

Đuổi quanh phím đàn Butchi Minh Minh



  • Cậu đi Mỹ với tôi nhé? – Ed ngừng tay trên một phím đàn, quay sang hỏi Huy, cặp lông mày màu nâu hạt dẻ trùng với màu tóc nhíu lại. Cậu thường làm thế khi muốn người đối thoại với mình biết rằng cậu đang nghiêm túc.
  • Cậu ở lại Việt Nam nhé? – Huy cúi xuống, tiếp tục bản nhạc đang ghi dở và trả lại Ed một câu hỏi.
  • Tại sao cậu không muốn sang Mỹ? – Ed lắc đầu thất vọng, lắc lắc cổ tay và chơi tiếp bản nhạc - Ở Mỹ tốt lắm. Cậu có thể ở nhà của tôi. Ở Mỹ có nhiều điều kiện để cậu học tiếp. Cậu rất giỏi. Tại sao cậu không muốn đến Mỹ…
  • ….
  • Hay là, - Ed lại ngừng đàn và quay sang Huy - cậu ghét nước Mỹ ngày xưa sang đánh các cậu?
  • Đừng trẻ con thế! – Huy bật cười.
  • Dù sao thì, - Lại quay lại với những nốt nhạc, Ed lầm bầm – đó cũng là chuyện ngày xưa thôi. Khi ấy cậu còn chưa sinh ra. Tại sao lại thù dài thế chứ…
  • “Thù dai”! – Huy nói, mắt không rời bản nhạc. – Cậu vớ vẩn quá. Tôi đã nói tôi không đi đâu hết.
  • Cậu tính đợi Nguyên mãi sao? Rồi cô ấy có quay về không? – Ed cúi mắt, giọng trùng hẳn xuống – Có thể cô ấy đã yêu thích nơi đó.
  • Cậu im đi! – Huy đứng phắt dậy, sẵng giọng. Máu trong người cậu phút chốc sôi hết lên, mặt nóng bừng còn ánh mắt thì hoàn toàn tương phản với màu nâu trầm lặng và bình thản thường ngày. Trong một khắc, dường như cậu chỉ muốn vồ lấy Ed và đấm cho cậu ta một trận đến gãy tay. Huy căm ghét khi người khác nói với cậu Nguyên sẽ không quay về. Càng kinh khủng hơn nếu người đó là Ed. Bởi vì, một trong những lý do cơ bản khiến Nguyên quyết định ra đi chính là vì Ed, còn cậu ta thì chẳng biết đến điều đó.

Khoát một động tác thừa thãi, Huy túm lấy cái balô, khoác lên vai và bỏ ra khỏi phòng piano. Từ tấm gương lớn treo trên bức trường cạnh cửa ra vào, cậu nhìn thấy cô bạn người Hàn Quốc quay sang Ed và hỏi cậu ta: “What’s wrong?”. Ed nhún vai, chúi mớ tóc màu hạt dẻ đậm rối bù về phía trước, giọng buồn bực và vờ vịt: “Dunno!”


  1. Ed

Cao 1m 86, tóc màu nâu hạt dẻ đậm, có sở thích đặc biệt với món ăn Nhật và say mê phở cuốn của người Việt, thích nhất tháng Ba vì Hà Nội có hoa Sưa trắng nở rất đẹp, ghét nhất tháng Ba vì mưa nhiều, nhỏ vàxấu (bẩn), đến Việt Nam năm mười tám tuổi cùng với gia đình, hiện đang theo học Piano năm cuối tại Nhạc viện Hà Nội.
Năm đầu tiên sống tại Việt Nam, Ed không có nhiều bạn, hay đúng ra, cậu không có lấy một người bạn đúng nghĩa. Mọi thứ xung quanh quá xa lạ. Những con người thấp hơn cậu rất nhiều, nói tiếng Anh không được tốt và những món ăn chế biến đều mặn. Ngay đến cả cô bạn người Hàn Quốc cũng không hay nói chuyện bằng tiếng Anh. Cô ấy sống ở Việt Nam từ lúc mới 12 tuổi và nói tiếng Việt rất tốt…
Một buổi chiều cuối tháng Mười, Ed khoác balô và chuẩn bị rời khỏi lớp học. Cậu vừa đến gần cửa thì bất ngờ, cánh cửa gỗ mở ào ra, đập thẳng vào mặt cậu với một sức mạnh khó tả. Nguyên ào vào lớp, miệng láu táu kèm theo nụ cười ngoại cỡ, tay cầm một chồng giấy tờ loằng ngoằng những nốt nhạc rối loạn. Cô chỉ để ý đến Ed khi thấy mọi người trong lớp cười ồ lên và nhìn vào cậu ta đang ngồi ôm mặt trên sàn nhà gỗ. Cuống lên, Nguyên để rơi tập giấy và chạy đến chỗ Ed với những tiếng thét nhỏ rất buồn cười:


  • Ối mẹ ơi! Are you ok? Trời đất, ấu quá! I... I’m sorry. – Cô kéo bàn tay Ed đang đỡ chỗ đau trên trán ra, mặt bỗng nhiên tái mét, miệng méo xệch - Chết rồi!

Ed quay sang bên cạnh, Huy vừa đi đến gần. Cậu ta cúi xuống chặt những tờ giấy rơi tứa tung trên sàn nhà rồi nhìn về phía Ed, bỗng nhiên mặt tối sầm lại. Cậu vội chạy đến, gạt tay Nguyên ra, kéo đầu Ed về phía mình và la toáng lên:


  • Em làm gì người ta thế hả Nguyên?
  • Em… em… - Cô vừa lắp bắp vừa nhìn chằm chằm vào trán Ed, đoạn lại nhìn Huy, ánh mắt như cầu cứu.

Ngạc nhiên trước thái độ của họ, Ed sờ lên chỗ đau rồi đưa tay xuống ngang mắt. Sau một giây, cậu cười hơi ngố và quay sang hai người bạn:


  • Oh! T… ti… tiết!

Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại buổi chiều hôm đó, Ed vẫn hay bật cười. Bằng một lý do nào đó, cậu đã học được từ “tiết” trước từ “máu” và điệu cười đó đã làm cho Nguyên và Huy kéo bằng được cậu lên phòng y tế dù cậu đã khẳng định đi khẳng định lại nhiều lần: “I’m fine! I’m tốt!” với miếng urgo in hình những con ếch xanh của Nguyên dán trên trán. Đó là khởi đầu cho tình bạn của họ.


  1. Huy

Sinh viên năm cuối khoa Piano học viện Âm nhạc, tóc màu đen truyền thống, anti đồ ăn Ý, yêu thích các món chế biến từ mướp đắng và sườn, thích tháng Mười một, không ưa tháng Sáu, chẳng vì lý do gì; ở Hà Nội từ khi lọt lòng, là dân Hà thành chính gốc và nói tiếng Việt cực tốt.
Huy chơi thân với Nguyên từ khi hai đứa mới chỉ tập đi. Nguyên sinh vào tháng Mười, sau Huy tám tháng nhưng lại biết nói trước cậu cũng tương đương từng ấy thời gian. Nhà Nguyên ngay sát cạnh nhà Huy và cha mẹ hai đứa cũng là bạn thân từ hồi xa lắc. Năm Nguyên mười bảy tuổi, cha mẹ cô qua đời. Cô chuyển sang sống cùng với bà ngoại ở cách đó năm dãy nhà. Nhưng Huy và Nguyên chưa bao giờ rời xa nhau. Khi Nguyên khóc, luôn là khóc khi ở cạnh Huy, khi Nguyên ốm, cậu là người đầu tiên đến thăm; khi có người trêu chọc Nguyên, luôn là cậu đến nắm tay cô và kéo đi, vứt lại đằng sau một ánh mắt lạnh lùng. Luôn là Huy, ngồi cùng một phòng học với Nguyên từ ngày mẫu giáo cho đến khi vào Đại học, luôn là Huy, đến đón Nguyên đi học, đưa cô về hay thỉnh thoảng cùng cô tạt vào một tiệm trà sữa bên đường; luôn là Huy, bị Nguyên đưa ra làm vật thí nghiệm khi cô thử nấu những món ăn mới; luôn là Huy, rời chân đưa Nguyên đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác trên đường Hoàng Hoa Thám, chỉ để chọn một viên đá vừa đủ cho con rùa của cô phơi tấm thân lười biếng và vài ba con cá màu mè đủ to để không “vừa miệng” con quái vật đó; luôn là Huy, ngồi cùng Nguyên trên một băng ghế, cùng chơi những bản nhạc, trên cùng một cây dương cầm…
Để rồi, Huy đã tập cho mình thói quen với một cuộc sống lấy Nguyên làm trung tâm. Và bảo vệ cô đã trở thành nhiệm vụ đương nhiên của cậu. Huy biết cậu yêu Nguyên. Cậu yêu cô ấy như yêu chính đôi tay mình, mười ngón tay quen thuộc trên những phím đàn chỉ có đen và trắng. Và Nguyên là âm nhạc của cậu.
Năm thứ hai Đại học, Huy và Nguyên quen Ed, một sinh viên người Mỹ theo gia đình đến sống ở Việt Nam, trong một tình huống rất buồn cười. Cha mẹ cậu ta làm ở đại sứ quán và Ed thực sự là một người thú vị. Một người thú vị và đã đem lại quá nhiều thay đổi…

Đuổi quanh phím đàn 090609tsanh2



  1. Đuổi quanh những phím đàn

Năm học thứ ba. Buổi dạ tiệc đêm cuối năm. Lần đầu tiên Nguyên ngồi trên băng ghế và chơi đàn với một người khác Huy. Người ấy là Ed. Chỉ là một cuộc thách đố nho nhỏ: đuổi quanh những phím đàn. Với một bản nhạc đơn giản và quen thuộc, Nguyên xuất phát trước. Hai mươi giây sau, Ed bắt đầu vào cuộc, đuổi theo những nốt nhạc của Nguyên. Tiếng hò reo của đám đông vây quanh càng khiến những ngón tay vùng chạy trên các phím đàn nức nở, vội vàng và vội vàng hơn. Huy đứng im, dịu dàng ngắm Nguyên từ xa. Nhìn nghiêng, Nguyên thật xinh đẹp trong bộ váy màu be nhạt với một cái nơ lớn đính trên vai, mái tóc vén lên cao đơn giản, ánh mắt sáng lên, nồng nhiệt và vui vẻ. Huy thích nhìn Nguyên cười…

Đuổi quanh phím đàn 090609tsanh1

Đám đông vẫn không ngừng vỗ tay, những nốt nhạc mỗi lúc một nhanh hơn, đến cuống cuồng. Cuối cùng, Nguyên hụt hơi và dừng lại. Những ngón tay của Ed bất chợt tìm đến trên bàn tay cô lúc ấy còn buông rơi trên những phím đàn. Cậu ta kéo tay cô, giơ lên cao, vẽ ra trên khuôn mặt một nụ cười rạng rỡ, hét to : “Tớ thắng rồi!” rồi đứng dậy cúi chào đám đông đang vỗ tay hưởng ứng với một điệu bộ rất hề. Nguyên cúi mắt xuống. Trong một khoảnh khắc, khi những ngón tay chạm vào nhau, khi mắt cô nhìn sâu trong mắt Ed, …
Huy đứng lặng một vài giây rồi bỏ ra ngoài khuôn viên, một cảm giác thật khó chịu đột ngột tràn vào. Cậu ngồi xuống bậc đá cạnh hồ nước, lắc đầu và xua đi hình ảnh Nguyên khi cô chìm vào trong một luồng cảm xúc quá riêng tư và xa lạ. Huy nắm chặt tay và thở một hơi thật dài. Mong đó chỉ là ảo giác…
Phía bên kia cánh cửa, trong tiếng cười, tiếng nhạc và những lời chúc tụng, Nguyên bắt đầu uống khá nhiều. Những gì cô vừa tìm thấy, nó giống như là đã tồn tại từ lâu lắm, và trong một khoảnh khắc vụt sáng rồi đốt cháy tư tưởng của cô. Nguyên yêu Ed, yêu cậu ta mất rồi! Mắt Nguyên mờ đi. Cô không còn cảm nhận được đôi chân của mình. Ed vừa đi đến trước mặt cô, mắt mở to hết mức có thể, nhìn Nguyên theo cái kiểu cậu ta dùng để biểu lộ sự ngạc nhiên. Cô chỉ muốn vùng chạy nhưng không được. Nguyên đưa tay lên, thứ chất lỏng cay ngọt chảy vào miệng cô ấm áp. Nguyên thấy mình bình tĩnh hơn, nhưng cũng mơ hồ hơn... Càng lúc càng chẳng hiểu chuyện gì…
“Cậu say rồi. Cậu say rồi!” – Ed lầm bầm trong miệng và đỡ Nguyên đi về phía cánh cửa nối ra hồ nước. Cậu đặt cô ngồi xuống một cái ghế đá: “Ngồi chờ nhé, tôi đi lấy nước cho cậu!”. Ed vừa vùng bước đi thì Nguyên đưa tay, kéo vạt áo cậu lại. “Đi đâu!?” – Cô gằn giọng, ngước lên và ném cho Ed một cái nhìn rất… lơ mơ. “Ngồi xuống đi, tôi đi lấy nước..”. Nhưng dường như chẳng thèm để ý đến những gì Ed nói, Nguyên đứng dậy, hơi lảo đảo và dựa vào người cậu. Cô nhìn vào mắt Ed, vẫn bằng ánh mắt mơ mỏi của người say rồi bất ngờ níu Ed xuống và đặt lên môi mình lên môi cậu. Sau những giây phút rất dài, không biết dài bao lâu, Nguyên ngừng lại và thả đầu mình trên vai Ed, nhắm nghiền mắt, nấc nhẹ và lẩm bẩm: “Ed. Làm sao bây giờ? Tôi yêu cậu. Yêu mất rồi!”… Ed đứng lặng im. Nguyên đã ngủ thiếp đi trên vai cậu.
“Có chuyện gì thế?”. Ed ngước nhìn về phía trước. Huy vừa đi đến, ánh mắt biểu lộ những cảm xúc rất khó phân biệt, ngạc nhiên, giận dữ, hoài nghi… “Yah, Huy à. Nguyên say rồi. Cô ấy uống nhiều lắm đấy!” – Ed nói, đỡ Nguyên vào cánh tay Huy. “Thế sao? Vậy để tôi đưa cô ấy về. Cũng muộn rồi! Xin lỗi cậu nhé!” – Huy bình thản quay đi. “Tại sao cậu lại xin lỗi?” – Ed hỏi giật Huy. Sau một giây im lặng, Huy quay lại, nhìn vào mắt Ed: “Tôi đã nói với cậu là tôi yêu cô ấy chưa nhỉ?”. “Chưa!” – Ed mỉm cười lạnh lẽo – “Vậy đưa Nguyên về đi!”…

Kì 2: "Tôi ở lại đây, chờ Nguyên"
Về Đầu Trang Go down
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Đuổi quanh phím đàn Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18691
Ngày tham gia : 08/09/2008

Đuổi quanh phím đàn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đuổi quanh phím đàn   Đuổi quanh phím đàn EmptyMon Jun 15, 2009 8:42 pm

Đuổi quanh phím đàn - Kì 2: "Tôi ở lại đây, chờ Nguyên"


Theo Kênh 14
“Halo Huy! Tối nay đi uống nhé?” – Ed giơ tay lên, ánh mắt vui vẻ hướng về phía Huy và Nguyên lúc ấy vừa bước vào lớp – “Cả Nguyên nữa, cô bạn!”


Đuổi quanh phím đàn Butchi Minh Minh




  1. Đám mây bay đi

“Halo Huy! Tối nay đi uống nhé?” – Ed giơ tay lên, ánh mắt vui vẻ hướng về phía Huy và Nguyên lúc ấy vừa bước vào lớp – “Cả Nguyên nữa, cô bạn!”
Huy đi lại gần phía cậu bạn, đấm nhẹ tay mình vào những ngón tay đang mở rộng của cậu ta, mỉm cười: “Có vụ gì mới hả?”. “À, cũng chẳng có gì… Hôm nay tôi khao tháng lương đầu tiên mà. Lương nhạc công, đủ uống!” – Ed quay lại với cây đàn, mở đại một trang và bàn tay bắt đầu chậm rãi đàn những nốt đầu tiên. Huy quay sang Nguyên - vừa ngồi xuống cạnh cậu: “Okie chứ em?”. Cô nhìn Ed trong một thoáng rồi cúi xuống với bản nhạc đang ghi dở của mình, nhún vai: “Cũng được!”.
Cho đến bây giờ, những gì Nguyên còn nhớ về bữa tiệc đón năm mới kéo dài của lớp, là lúc bàn tay Ed chạm vào tay cô, một cái nhìn dài, trái tim nhói lên, và cô đã uống khá nhiều. Cô đã biết rằng mình yêu Ed, ừ, cậu ta thật đặc biệt. Rất giỏi, rất thú vị, khá ưa nhìn, rất gần gũi và luôn thật thu hút. Và nếu cô nói với Ed rằng cô yêu cậu ấy, có thể lắm chứ, cậu ấy sẽ ở bên cô mãi mãi. Có thể cô sẽ gọi Ed ra gốc cây hoàng yến và nói với cậu ta ngay bây giờ, có thể đợi thêm một thời gian nữa, hay là tối nay nhỉ? À, cô sẽ hỏi Huy, Huy sẽ giúp cô. Được chứ?...

Tám giờ tối. Quán thứ sáu khá đông người. Nguyên và Huy chọn một bàn ở góc và ngồi xuống. Ed vẫn chưa đến. Nguyên cựa quậy một cách nôn nao trên chiếc ghế nệm màu vàng nhạt, những ngón tay đan vào nhau bồn chồn và thỉnh thoảng lại len lén quay sang nhìn Huy. Huy bật cười: “Sao, em muốn nói cái gì à?”. Giật mình, Nguyên quay sang: “Em…”. “Cứ nói đi. Em làm sao thế?”. Im lặng một hồi rất dài, Huy ghé mắt nhìn Nguyên, chờ đợi. “Em…” – Cô cúi mắt xuống, tay mân mê ly nước lọc trước mặt – “Em nghĩ là em đã yêu Ed… Em nghĩ là em sẽ nói với cậu ấy. Nhưng cũng chẳng biết nữa… Em định hỏi anh. Anh thấy…”. Nguyên quay sang Huy, hoảng hốt trước vẻ mặt của cậu. Cô lay nhẹ cánh tay cậu – “Em biết, việc này bất ngờ quá… Nhưng anh sẽ giúp em chứ? Em thực sự không biết làm gì đâu!”… Huy cầm ly nước trước mặt, đưa lên môi. Ly nước rung lên trong bàn tay cậu. Nguyên yêu Ed. Cô ấy yêu Ed. Yêu cậu ta. Huy đã cố tìm mọi bằng có để phủ nhận điều đó trong suốt thời gian qua. Cậu đã cố tưởng tượng rằng mọi thứ chỉ là tưởng tượng. “Anh.. Anh vào trong một chút. Anh thấy hơi khó thở. Chờ anh!” – Huy nói, giọng khàn đục rồi đứng dậy và lảo đảo bước về cánh cửa bên cạnh quầy bar…
Mười phút sau, Huy bước ra, những ngón tay bầm tím, khuôn mặt lấm tấm nước và những sợi tóc rủ trên trán cậu cũng bết lại vì ướt. Cậu chậm rãi bước về phía Nguyên. Cô đang nhìn ra con đường lấp loáng đèn xe phía bên ngoài cửa kính. Nhìn nghiêng, Nguyên luôn thật xinh đẹp. Mái tóc hơi mỏng vén cao một cách đơn giản và trẻ trung, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh vui vẻ. Huy yêu nụ cười của cô… Và phải làm thế nào để giữ nụ cười của cô ấy luôn hạnh phúc…
Khi Huy ngồi xuống thì Ed vừa tới. Huy nhìn lướt về phía Nguyên, cô ngồi thẳng dậy và vừa đưa tay sửa lại một lọn tóc rơi xuống vai. Nhưng Ed không đến một mình. Cậu ta đang nắm tay một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên thả những lọn uốn xoăn mềm dại xuống ngang lưng, bước nhanh tới với một nụ cười hơi căng thẳng. “Đợi tôi lâu rồi chứ?” – Ed kéo ghế cho cô gái ấy, ngắn gọn – “Đây là Kate. Bọn tôi quen nhau ở party của đại sứ quán.” Huy không nhìn về phía Nguyên, tự thừa nhận đôi mắt mở to mờ đi vì choáng váng và hoài nghi, làn da vừa tái đi trong ánh đèn điện màu cam sẫm. Buổi tối trôi qua dài dằng dặc, Nguyên không nói gì ngoài những tiếng ậm ừ không rõ tán thành hay phản đối, bàn tay giữ chặt ly nước lọc như cầm một mớ kim cương. Ed và Kate trò chuyện khá sôi nổi bằng thứ tiếng Việt pha lẫn Anh ngữ lộn xộn và hào hứng. Một lát sau, Kate đứng dậy, đi về phía cây dương cầm nằm giữa những chậu hoa cao nhưng mảnh khảnh. Cô ngồi xuống và chơi bản “Promise me” của Beverly Craven một cách vụng về nhưng rất hồn nhiên và tự tin. Khi Kate quay lại, Ed kéo cô cúi xuống, thì thầm điều gì đó vào tai cô. Kate mỉm cười và đặt lên môi cậu ta một nụ hôn rất sâu. Huy cầm lấy ly nước trên tay Nguyên, cậu biết chỉ một chút là nó sẽ rơi. Nguyên nhắm mắt lại, môi cắn chặt tưởng chừng bật máu. Lúc Kate rời Ed ra, Huy cầm ly cocktail trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch rồi giơ tay ra, xem đồng hồ và ngước lên nhìn Ed: “Muộn rồi. Tôi phải đưa Nguyên về. Hai người ở lại rồi về sau nhé!” “ Mới 9 giờ 30” – Ed kêu lên. “Đến giờ đưa cô này (chỉ vào Nguyên) về rồi. Tạm biệt nhé!” – Huy mỉm cười chào Kate rồi quay lại nhìn Ed, ánh mắt rất xa – “Cảm ơn vì đã mời chúng tôi. Mai gặp lại!”. Không đợi đáp lại, Huy kéo Nguyên đứng dậy và bước ra khỏi quán. Trên đường về, Huy không còn cảm thấy điều gì ngoài khuôn mặt Nguyên đang giấu lên lưng cậu, ướt đẫm…
Mùa Hè năm ấy, Nguyên thi và lấy được học bổng của một học việc âm nhạc ở Ý. Huy biết Nguyên đã dành mọi thời gian và quyết tâm của mình cho cuộc thi ấy. Xa Hà Nội, xa giảng đường, lớp học, có thể cô sẽ hạnh phúc hơn, sẽ quên đi mọi ký ức đau buồn trong tuổi thơ, và cả Ed.... Khi ra đi, Nguyên nói: “Ở nơi này chẳng còn gì níu kéo em…”. Còn Huy, cậu chưa bao giờ hỏi: “Thế còn anh?”. Chưa bao giờ cả…
Điểm cuối của trò chơi cút bắt


  • Hôm qua… - Ed ngập ngừng nói khi Huy ngồi xuống cạnh cậu.
  • Đừng nhắc hôm qua nữa – Huy ngắt lời Ed, tay lùa vào đám tóc rối bù và làm cho nó rối thêm – Tôi xin lỗi. Tôi điên quá!
  • Không! – Ed tiếp tục chơi bản nhạc của mình, không nhìn vào Huy - Chỉ là đã rất lâu rồi, và tôi thấy cậu vẫn như thế…
  • Mới chỉ hơn ba năm thôi! – Huy mỉm cười.
  • Như thế với tôi là lâu lắm rồi đấy! – Ed thở dài. – Tôi chỉ muốn cậu đi Mỹ với tôi.
  • Vậy tại sao cậu không ở lại Việt Nam?
  • Tôi đã hứa với Kate là tôi sẽ về Mỹ sớm nhất có thể.
  • Vậy thì cậu nên về với cô gái của đời cậu!
  • Nhưng ở Mỹ rất tốt. Ở Mỹ…
  • Có nhiều điều kiện để tôi học tiếp. – Huy ngắt lời Ed – Tôi biết. Nhưng tôi sẽ ở lại đây.
  • Để đợi Nguyên.. – Ed buồn rầu.
  • Ừ, để đợi Nguyên – Huy nói nhỏ, nghe trái tim mình se lại.
  • Cậu biết không? – Ed quay sang nhìn Huy, cặp lông mày nâu hạt dẻ níu lại - Nếu cậu không nói với Nguyên, cô ấy làm sao biết được?


… Tháng Tám về với những ngày mưa hối hả. Hà Nội chìm trong mưa, những con đường chìm trong mưa, và những con người cũng chìm trong mưa. Huy bước ra từ hiệu sách, trên tay cầm những cuốn sách dày viết về Hà Nội. Đó là món quà cho Ed. Chiều nay cậu ta về Mỹ. Về Mỹ với tình yêu của đời mình. Khi bước dọc con phố đến chỗ gửi xe, Huy nhìn thấy người ta bán những bông cúc Hoạ My màu trắng mà Nguyên yêu thích. Nguyên thường đeo một vẻ mặt rầu rầu khi nói về những bông hoa cúc này: “Tại sao nhìn nó đơn giản thế mà lại đặt cho nó cái tên cầu kỳ quá vậy?”. Thế nên, cả hai đã thoả thuận sẽ gọi loài hoa này bằng cái tên cúc Nguyên – hay Nguyên đã ép Huy gọi như thế. Cậu nói với cô ấy, cái tên đó nghe như một cú đấm vào thiên nhiên vậy… Huy mua một ít những bông hoa mỏng manh và ướt nhèm. Về đến nhà, cậu cắm bó hoa trong một cái lọ cao và đơn giản trên bàn giấy, đặt những cuốn sách ở bên cạnh, lấy ra một tờ giấy và ngồi xuống, cầm bút, viết, chỉ đơn giản là viết. Một bức thư gửi cho Nguyên, nói rằng cậu yêu cô, cần có cô và mong cô trở về. Sau dấu chấm cuối cùng, cậu vội vàng gấp bức thư, để vào phong bì, dán lại và cho vào túi áo rồi xuống nhà, dắt xe ra, đi thẳng đến nhà Ed.

Sân bay mùa mưa, trầm lặng trong một ngày mưa trầm lặng. Ed kéo chiếc vali và những quyển sách về phía mình rồi quay lại nhìn Huy. Huy bật cười:


  • Tôi biết, nhưng tôi ở lại đây thôi. Chờ Nguyên.
  • Thôi được! – Ed thở dài – Tôi thua cậu rồi! Tôi hứa sẽ quay lại Việt Nam thăm cậu, mà hi vọng là “các cậu”. Đừng chịu thua khi còn chưa chiến đấu nhé!

Đuổi quanh phím đàn 5c5PianobyAlienAngel

Huy mỉm cười, đấm nhẹ vào những ngón tay dài đang mở rộng của Ed. Cậu đứng hồi lâu cho đến khi cái lưng của bạn mình khuất hẳn và cũng quay lưng bước đi. Huy ra khỏi cánh cửa. Hà Nội đang mưa nhẹ. Cậu bước về phía bãi để xe, lấy xe và phóng thẳng đến bưu điện thành phố, một quãng đường thật dài. Cậu ghi tên và địa chỉ của Nguyên lên phong bì rồi gửi đi. Bức thư gửi trong một chiều Hà Nội mưa, làn mưa nhẹ nhưng thật miên man, nhẹ nhưng dài như ngày tháng… Bức thư từ một người không chịu thua khi còn chưa chiến đấu…
Cũng ngày hôm đó, ở rất xa Hà Nội, rất xa Việt Nam, trong căn gác nhỏ trên tầng Mười lăm của một toà nhà đơn giản, có một cô gái ngồi trầm tư rất lâu bên cửa. Phía bên ngoài, gió thật nhẹ và những ánh điện lấp lánh chảy dài. Cô đang viết một bức thư gửi về Hà Nội. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng, cũng thật miên man, thật nhẹ, và xa như ngày tháng…
“Ba năm sống xa Hà Nội là ba năm em đã nhận ra rất nhiều điều. Khi em đi trên những con đường câm lặng và xa lạ, khi em ngồi ở một băng ghế trong vườn hoa và nhìn người ta qua lại, khi tuyết rơi trắng xoá, khi em thấy bàn tay mình trống rỗng giống như mọi điều thân thuộc đã rời bỏ em…, đó là cảm giác tìm thấy những điều rất quan trọng mà trước đó, vì đã quá quen thuộc nên không thể nhìn ra. Và khi đi xa rồi, em mới học được cách nhìn mọi thứ bằng trái tim mình. Em đã biết nơi em thuộc về. Mong rằng, khi em trở về, mùa Thu Hà Nội vẫn còn chỗ cho em… Huy nhé!”
Về Đầu Trang Go down
Ft_Louie
Crazy Fan
Crazy Fan
Ft_Louie

Nữ
Tổng số bài gửi : 643
Age : 29
Đến từ : cAt RoYAl
Nghề nghiệp hiện tại : PrInCesS cAt
Tâm trạng : miaow.....
Thú cưng : Đuổi quanh phím đàn 13598_marsss7
Thanked : 8
Points : 18273
Ngày tham gia : 27/04/2008

Đuổi quanh phím đàn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đuổi quanh phím đàn   Đuổi quanh phím đàn EmptyTue Jun 16, 2009 4:08 pm

hay wa à love thanks a :)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/Ft-Louie
Sponsored content




Đuổi quanh phím đàn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Đuổi quanh phím đàn   Đuổi quanh phím đàn Empty

Về Đầu Trang Go down

Đuổi quanh phím đàn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
The best damn Avril site in VN :: Sáng Tạo :: Vườn văn thơ -
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất