Mr Lonely
Loyal Fan
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng :
Thanked : 2
Points : 18742
Ngày tham gia : 08/09/2008
|
Tiêu đề: Chị hai Sun Apr 26, 2009 10:46 pm |
|
|
Theo Mực Tím
Nó chào đời khi mới tròn 8 tháng tuổi. Nhẹ cân, còi cọc, ốm yếu nên ông bà, bố mẹ cưng chiều nó như một “cô chiêu” dù cả nhà nó quanh năm chỉ trông chờ vào mấy mẫu ruộng và cái thúng bánh tráng của mẹ bán ngoài chợ mỗi sáng.
Duy chỉ có một người không bao giờ chiều nó. Đó là chị. Chị hơn nó hai tuổi nhưng lại học hơn nó ba lớp vì năm lớp một nó ốm suốt nên phải nghỉ học dài ngày. Bị học đúp, nó ngồi dưới gốc mít mật khóc hết cả một buổi chiều, mí mắt sưng húp, tròng mắt đỏ hoe. Bà và mẹ ra sức dỗ dành rồi hứa với nó rất nhiều thứ nhưng nó vẫn cứ khóc ri rỉ. Chị đi học về, nhìn thấy cảnh ấy, hai hàng lông mày chau lại:
- Bà với mẹ không việc gì phải dỗ, kệ nó, khóc chán thì khắc nín.
Mẹ lườm chị, cái nhìn nửa trách móc nửa nhắc nhở nhưng chị tung tẩy đi vào nhà. Từ ngày ấy, nó đã biết trong mắt chị không có khái niệm đặc cách hay ưu tiên dành cho nó. Ngoài giờ học, chị búi mái tóc dài lên tận gáy, xỏ bộ quần áo hoa cải mặc sờn cả gấu lên phụ giúp bố mẹ ngâm gạo, xay bột, tráng bánh…Chị làm thoăn thoắt như một con thoi. Tất nhiên là nó không bị bố mẹ phân công làm bất cứ việc gì. Nó sán lại chậu bột và khoái chí cười khi thấy năm ngón tay của mình đã in dấu lên đó. Chị quát khiến nó giật nãy mình. Chưa hết, chị bắt nó đi rửa rổ rá, muỗng, thìa. Nó cứ đứng lì ra. Chị biết nếu giằng co với nó thể nào tối về cũng bị mẹ cho ăn mắng thế là đành lôi mọi thứ ra giếng rửa. Đi qua chỗ nó, ánh mắt chị nhìn nó nảy lửa.
Thứ duy nhất mà nó làm được để bố mẹ vui là học. Dù đôi khi mắt nó mờ đục nhưng nó vẫn cố làm cho xong bài. Trên tường nhà nó, dán đầy những tờ giấy khen đỏ chót. Nó học giỏi, học trong sự cố gắng và nỗ lực nhưng chị còn giỏi hơn. Năm nào chị cũng lên huyện thi học sinh giỏi. Có lần mấy anh trên đài truyền hình huyện còn về tận nhà nó để phỏng vấn chị. Nhưng bố mẹ vẫn khen nó nhiều hơn. Một lần nó tình cờ nghe mẹ thỏ thẻ vởi chị:
- Em nó yếu mà học được như thế là tốt lắm rồi.
Chị không nói gì lẳng lặng đưa chiếc cối xay bột nhanh hơn. Dù mẹ có nói hết những chữ mẹ có trong đầu ra chị cũng chẳng bao giờ thương nó cả. Nó thầm nghĩ và thầm buồn.
Năm nay là năm cuối cấp của chị, nó thấy chị lạ lắm: Chị trầm tính hơn và hay ngồi một mình ngoài cầu ao. Nó không biết là chị đang nghĩ gì? Nó đoán chị buồn vì sắp phải xa bạn bè chăng?
Mấy ngày ốm phải nghỉ học, nó bơi giữa một đống bài tập và bài giảng cần phải chép vào vở. Mẹ nhắc nó đi ngủ, nó dạ ran vì thấy người đã thấm mệt. Ngủ một lúc, nó tỉnh giấc vì con mèo nhảy từ trên chạn xuống làm vỡ cái chai thuốc bóp của bà. Và đâu đó rất gần có tiếng rì rầm. Nó lắng tai nghe. Giọng của chị vọng ra từ vách bếp:
- Con nghĩ kỹ rồi, bố mẹ không thể nuôi cả hai chị em con học đại học. Con có sức nên làm ruộng, làm bánh tráng, làm thợ may…đều được tất nhưng em Quyên thì không thể. Phải để cho em ấy học, phải kiếm cái nghề nhàn nhàn đỡ khổ cái thân.
Giờ thì nó đã biết nơi chị cất giấu tình thương, nơi đó sâu lắm nhưng cũng gần lắm. Trong đêm tối, mắt nó mở to và những giọt nước cứ thế nối đuôi nhau trượt dài xuống má.
Bùi Thu Hoàn Theo Mực Tím
|
|
min love
♥♥♥...:Tình yêu bé nhỏ:<
Tổng số bài gửi : 1149
Age : 34
Đến từ : Hà Nội dấu yêu!
Nghề nghiệp hiện tại : thất nghiệp
Tâm trạng : I'm in love :
Thú cưng :
Thanked : 18
Points : 19050
Ngày tham gia : 30/07/2007
|
Tiêu đề: Re: Chị hai Sat May 16, 2009 1:52 pm |
|
|
^^! ... Đọc truyện thấy hay ... Vì Min cũng là chị cả mà ...
|
|