The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The best damn Avril site in VN


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Nội quy 4rum  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

Cô mười một

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Cô mười một Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18691
Ngày tham gia : 08/09/2008

Cô mười một Vide
Bài gửiTiêu đề: Cô mười một   Cô mười một EmptySat Feb 28, 2009 5:56 pm

Tháng trước, cô Mười Một từ quê lên thành phố. Kể từ khi ông bà nội mất, rồi chồng và con trai duy nhất bỏ mạng trong một trận bão khi đánh cá ngoài khơi xa...

... cô sống một mình nơi căn nhà suốt ngày gió từ ngoài biển lùa vào hơi nóng Mặt Trời.

Hôm lên thành phố, cô chẳng hề báo trước. Sáng tinh mơ, nghe có tiếng chuông rụt rè, xuống nhà thấy cô đứng đợi ngoài cổng, vai áo ướt. Má tôi tưởng trời vừa đổ mưa. Nhưng cô nói chẳng qua sương đêm thấm chút đỉnh. Cha tôi rầy, hỏi sao không gọi cửa, cô cười, nói xe khách tới thành phố sớm quá, thấy nhà vẫn tắt đèn ngủ im, cô ráng chờ. Cha tôi im lặng, bước vội vô nhà trong giả tảng rửa mặt. Thế mà tôi kịp thấy mắt ông hoe đỏ.

Quà cho đám cháu là một xấp bánh tráng mè. Canh lúc lũ cháu tản đi hết, cô Mười Một gọi tôi, móc dưới túi áo ra một sợi vòng ốc màu trắng, nói khẽ: “Cho riêng con nè!” Tôi cảm ơn cô. Mấy món kiểu này, mỗi lần đi biển, tôi đều có mua làm kỷ niệm, rồi nhét vô ngăn kéo, chẳng mấy khi ngó ngàng.

Thế nên có bữa mở cổng cho tôi đi học về, cô nhìn cổ tay tôi, hỏi: “Ngọc à, sao con chưa đeo cái vòng ốc cô cho vậy?” Tôi nói lẹ: “Dạ, mai mốt rồi con đeo!” Hứa vậy, rồi tôi cũng quên mất. Mấy bữa sau, sực nhớ, mở ngăn kéo tìm, thì chẳng thấy cái vòng đó đâu nữa.

Tôi quên chưa kể rằng, ngay bữa đầu tiên, trong đống hành lý của cô Mười Một, có một cái nồi nhôm ràng dây đay kỹ lưỡng. Má tôi hỏi, cô nói cũng là quà xứ biển. Khi má mở nắp ra, thì thấy đầy ắp một nồi cá nục muối, đã hấp chín, sắp lớp lang lèn chặt. Cha tôi nói lâu lắm rồi chưa được ăn món cá nục biển. Nghe vậy, gương mặt cô Mười Một sáng bừng lên.

Tới bữa cơm, cha tôi xuýt xoa kêu cá ngon. Tôi đưa đũa gắp thử. Mặn chát. Những con cá hấp để lâu trong tủ lạnh toả mùi ngai ngái, bám vô các dĩa trái cây ướp lạnh. Tôi dẹp chúng ra ngoài. Đến bữa tối, cha hỏi cá nục muối. Tôi nói lỡ để mèo ăn vụng hết rồi. Cha cau mày. Tôi vùng vằng: “Mấy con cá đó ngoài chợ nhiều nhóc. Lại rẻ không hà. Cha tiếc làm gì!”. Bỗng dưng cha tôi quát to: “Con im miệng lại!” Tôi vẫn nhớ, nếu lúc đó cô Mười Một không níu tay cha, chắc ông tát tôi rồi. Tôi oà khóc. Vì mấy con cá nục mà cha nỡ đánh tôi sao?

Lên thành phố chưa đầy tuần, cô Mười Một đã đòi về, cha và má tôi giữ cách mấy cũng không được. Trước khi về, cô lại lần trong túi áo, đưa cho tôi cái vòng ốc mà tôi tưởng đã đánh mất. Cô nói khẽ: “Mấy con ốc này hồi xưa thằng Vích con cô lượm về đó. Bây giờ mà còn sống, em nó cũng lớn đúng y như con. Hai chị em bằng tuổi mà. Nhìn con, cô nhớ nó lắm…” Tôi cầm chặt cái vòng. Những mảnh ốc nghiến vào tay đau nhói.

Thỉnh thoảng, má đi chợ, lại mua một giỏ cá nục hấp. Cha tôi nhắc chuyện thời thơ ấu, anh chị em đông đúc nên lúc nào trong nhà cũng phải có nồi cá nục muối. Lớn lên, chỉ còn cô Mười Một sống với ông bà nội, rồi cũng chỉ mình cô biết cách muối cá mà thôi. “Có những thứ cho vào miệng đâu kể dở hay ngon, rẻ hay mắc, mà là bao nhiêu chuyện đời chuyện người, Ngọc à?” – Cha tôi chùng giọng. Tôi dạ khẽ, bỗng dưng nước mắt lã chã rơi.


Theo HoaHocTro
Về Đầu Trang Go down

Cô mười một

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
The best damn Avril site in VN :: Sáng Tạo :: Vườn văn thơ -
Free forum | Văn hóa | Childhood, Gia đình | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất